Yên Vũ gật đầu không chút do dự. Nếu đã tới, dĩ nhiên là tận mắt nhìn thấy Mục Thanh Thanh mới có thể yên tâm.
Nàng leo lên bậc thang theo sau Tuyên Thiệu, lỗ tai thu thập tin tức đến từ bốn phương tám hướng.
“Trong miếu cổ có năm người. Một người hít thở ngắn, là nữ, nhất định là Mục Thanh Thanh, bị treo ngược trên xà nhà. Hai người ẩn núp trên xà nhà. Một người đứng ở giữa đại điện, còn một người nữa núp sau tượng phật. Năm người trước đi theo xe ngựa đã theo hướng khác lên núi, lúc này đã tới sau miếu cổ.” Yên Vũ dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được, nói ở sau lưng Tuyên Thiệu.
Tuyên Thiệu gật đầu, lẳng lặng đi ở phía trước.
Đã tới thềm đá cuối, cửa chính của miếu cổ ở phía trên thềm đá.
Hai người nhấc chân bước qua thềm cửa, theo đường đá đến trước cửa Đại Hùng bảo điện.
Nương theo ánh trăng, đập vào mắt là Mục Thanh Thanh đang bị treo ngược. Đầu nàng cao cách mặt đất một thân người, không biết bị trói treo bao lâu, lúc này hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt đỏ lên, hít thở ngắn gấp.
“Tiểu thư!” Yên Vũ hô một tiếng.
Khuôn mặt đẹp đẽ của Thượng Quan Hải Lan đông lạnh, đi về phía trước vài bước. “Tuyên Thiệu, ngươi thật sự tới!”
“Tuyên công tử đã tới rồi, mau thả tiểu thư của ta xuống dưới!” Yên Vũ lạnh giọng, nói.
Thượng Quan Hải Lan hé miệng cười. “Được!” Dứt lời, từ trong tay bắn hai ám khí, một cái bay về phía dây thừng treo ngược Mục Thanh Thanh trên xà nhà, một cái khác thì bay về phía cổ họng của Mục Thanh Thanh. Trước khi hắn bắn ám khí, Yên Vũ đã nghe được động thế của hắn, nhưng tốc độ ám khí cực nhanh, mặc dù nàng nghe được nhưng cũng bất lực.
Lúc này đã thấy thân hình Tuyên Thiệu chợt loé, trong tay bắn ra một viên ngọc trai, đánh lên trên một ám khí. Ám khí bị đánh thay đổi phương hướng, bay về phía xà nhà.
Lúc dây thừng bị cắt đứt, một ám khí khác cũng phập vào thân thể của kẻ nào đó.
Chỉ thấy một tên áo đen ‘ầm’ rớt xuống từ trên xà nhà.
Tuyên Thiệu lộn người lên, tiếp lấy Mục Thanh Thanh bị rơi xuống.
Mục Thanh Thanh hoảng hốt mở to mắt, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú ở trước mặt mình. Lúc Tuyên Thiệu đặt nàng ta ở bên cạnh Yên Vũ, nàng ta mới hậu tri hậu giác phát hiện vừa rồi mình bị người đàn ông với khuôn mặt vô cùng tuấn tú ôm lấy.
Tên áo đen bị rơi xuống đất run rẩy vài cái, liền nôn ra một ngụm lớn máu đen, tắt thở.
Tuyên Thiệu không chút do dự, rút ra nhuyễn kiếm từ bên hông. Trường kiếm lập loè sắc lạnh, lập tức tựa như rồng bay đánh về phía trước Thượng Quan Hải Lan.
“Ngươi hẹn ta một mình tới, bản thân mình lại tìm nhiều người giúp như vậy, đây cũng không công bằng nha!”
Thượng Quan Hải Lan cũng rút ra trường kiếm đỡ. Khi binh khí giao tiếp, giọng điệu Tuyên Thiệu nhàn nhã nói.
“Ta biết võ công ngươi rất cao. Hôm nay ta sẽ không tính sống sót rời đi, nhất định muốn ngươi chết ở chỗ này.”
“Cẩn thận ám khí!” Yên Vũ quát lên một tiếng. Lập tức có một số ám khí tập kích về phía Tuyên Thiệu.
Nhuyễn kiếm trong tay Tuyên Thiệu múa rất nhanh, giống như kết thành một cái lưới kín bưng ở bên người, bất cứ góc độ nào cũng không có khe hở.
Chỉ nghe leng keng vài tiếng, ám khí đều bị đánh rơi.
Thượng Quan Hải Lan nhìn thoáng qua về phía Yên Vũ, khoé miệng hơi hơi cong. Yên Vũ biến sắc, ôm lấy Mục Thanh Thanh lăn đi.
Một ám khí ghim vào trên cửa gỗ chỗ các nàng dựa vào ban nãy.
Nhưng lập tức có nhiều ám khí bay về phía hai người bọn họ.
Yên Vũ không biết võ công, huống chi còn đang ôm Mục Thanh Thanh, càng kéo chậm tốc độ của nàng.
Đó là trước khi đối phương bắn ám khí, nàng đã nghe được động tĩnh, nhưng tránh không thoát nhiều ám khí như vậy.
Nhưng vào lúc này, chỉ thấy thân hình Tuyên Thiệu như ma quỷ, lập tức chắn ở trước người các nàng. Trường kiếm nhanh tựa tia chớp, đánh rơi tất cả ám khí.
Thời cơ Thượng Quan Hải Lan đang chờ chính là Tuyên Thiệu đi cứu các nàng, lập tức có người đang nấp trong tối bắn ám khí về phía Tuyên Thiệu. Trường kiếm của Thượng Quan Hải Lan cũng đánh úp lại.
Yên Vũ trừng lớn mắt, lo lắng nhìn về phía Tuyên Thiệu.
Nhưng ngay lúc này thì bên ngoài bảo điện Đại Hùng chợt nổi gió.
Trong giây lát, gió dừng lại, trong điện lại xuất hiện hơn mười bóng người.
Mấy người phòng thủ cửa rút lui, hai người bảo vệ trước mặt Yên Vũ và Mục Thanh Thanh, hai người cầm kiếm tấn công về phía xà nhà và sau tượng phật.
Nhuyễn kiếm của Tuyên Thiệu run lên, nháy mắt kéo ra vô số kiếm hoa*, động tác sinh động lưu loát như nước chảy mây bay. Đến khi kiếm hoa dừng lại, chỉ thấy các huyệt lớn trên người Thượng Quan Hải Lan đều có máu tưới trào ra. Hắn không dùng lực thì thôi, dùng một chút lực thì máu liền chảy càng mạnh hơn nữa. Chỉ thấy vẻ mặt hắn đau đớn, giống như dùng toàn lực cũng không ra hơi sức. Trường kiếm rơi tuột khỏi tay, nện trên mặt đất ‘choang’.
(*hoa: vật giống như hoa [ví dụ: pháo hoa[)
Hắn vô lực quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm nói: “Thật xin lỗi Dương đại ca, ta vẫn không có năng lực báo thù cho ngươi.”
Lập tức có người tiến lên trói chặt hắn lại. Lôi ra ngoài bảo điện Đại Hùng.
Hắn nâng mắt thì thấy năm người đi theo xe ngựa trước đó đều bị bắt sống.
Ba người núp trong điện – một người trúng độc ám khí đã bỏ mình, hai người khác cũng bị bắt.
Việc hắn mưu tính rất lâu nhưng không ngờ ngay lập tức thất bại trong gang tấc.
Thượng Quan Hải Lan quay đầu lại, dùng ánh mắt đỏ như máu nhìn Tuyên Thiệu đang đứng ở cửa bảo điện Đại Hùng. “Không ngờ rằng ngươi còn trẻ tuổi mà có trình độ võ công như thế. Là bản lĩnh ta thua kém người, không thể báo thù cho Dương đại ca của ta, nhưng ta có thành quỷ cũng sẽ không buông tha cho cha ngươi!”
“Dương Tiêu là tặc, cha ta là quan, giết Dương Tiêu là trách nhiệm. Ngươi có gì không cam lòng?” Tuyên Thiệu lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu nhàn nhạt nói.
“Dương đại ca là hảo hán cướp của người giàu chia cho người nghèo! Bị giết đều là tham qua ô lại. Cha ngươi chẳng qua chỉ là tay sai của triều đình! Uổng hắn là sư đệ của Dương đại ca, hừ! Hắn mà xứng!” Thượng Quan Hải Lan phun ra một ngụm máu.
Tuyên Thiệu giơ tay, mấy kẻ xấu đều bị áp dẫn xuống núi.
Cha là sư đệ của Dương Tiêu, chuyện này trái lại hắn không biết.
Tuyên Thiệu quay đầu lại nhìn Yên Vũ và Mục Thanh Thanh còn đang ở trong điện. “Còn có thể đi không?”
Mục Thanh Thanh lắc đầu, ánh mắt mong mỏi nhìn Tuyên Thiệu. “Tuyên công tử, ta bị trói rất lâu, đứng cũng đứng không được.”
Tuyên Thiệu nghe thế, khoé miệng ngoéo ngoéo. “Tuyên Hoà.”
Vốn Tuyên Hoà chờ bên cạnh xe ngựa, nhưng không biết lúc nào đã đi vào trong miếu cổ. Nghe vậy tiến lên. “Mạo phạm cô nương.” Bế lấy Mục Thanh Thanh đi ra ngoài.
Mục Thanh Thanh há hốc miệng, nghĩ đến thân phận của Tuyên Thiệu, có thể sai tuỳ tùng bế nàng xuống núi đã không tệ rồi, liền thức thời ngậm miệng lại.
Yên Vũ chậm rãi đi trên thềm đá, theo sau lưng Tuyên Thiệu.
“Cảm ơn Tuyên công tử đã ra tay cứu giúp.”
Tuyên Thiệu nghe vậy, gật đầu, vẫn không nhiều lời.
Đoàn người đều xuống núi. Vì trên đùi Mục Thanh Thanh có thương tích, Tuyên Thiệu liền hào phóng nhượng xe ngựa của mình lại cho Mục Thanh Thanh và Yên Vũ, còn hắn thì cưỡi ngựa trở về thành.
Sau một phen dày vò, lúc xe ngựa tới cửa thành thì trời đã sáng.
Xe ngựa vừa mới tiến vào cửa thành liền bị cản lại.
Yên Vũ chỉ nghe bên ngoài xe có tiếng nói sắc nhọn, nói: “Hoàng thành ti thiêm sự* Tuyên Thiệu nghe chỉ…”
(*thiêm sự: bí thư)
Một đám người xoay mình xuống ngựa. Thái giám đến tuyên chỉ với tiếng sắc nhọn kia lấy ánh mắt quét qua xe ngựa.
Tuyên Thiệu lạnh lùng liếc nhìn thái giám kia một cái. Ngược lại thái giám cũng không chấp nhất, nâng giọng đọc thánh chỉ.
Thánh chỉ không dài, đại ý là vụ án xác nữ nhà Vương đại nhân, Tuyên Thiệu không phá án thuận lợi, có tội không làm tròn trách nhiệm, lập tức áp giải vào nhà lao, nghe xử trí sau.
Yên Vũ cả kinh. Không phải vụ án Tiểu Hồng đã kết thúc rồi sao?
Bên ngoài xe ngựa là một loạt tiếng sửng sốt.
Yên Vũ nghe được thị vệ của Hoàng thành ti bảo vệ Tuyên Thiệu ở chính giữa, lãnh binh phía sau thái giám cũng không dám tiến lên.
“Các ngươi muốn kháng chỉ sao?” Thái giám nâng giọng hỏi.
“Lui xuống.” Tuyên Thiệu lạnh giọng phân phó. “Áp giải phạm nhân vào hình ngục của Hoàng thành ti, đưa người trên xe ngựa về.”
Nói xong, Tuyên Thiệu phất tay bảo người bên cạnh lui ra, thong thả đi về phía trước, theo thái giám kia rời đi.