“Vì vụ án do Hoàng thành ti thụ lý, nha môn không có quyền hỏi đến, cho nên nếu ngươi thật muốn đòi công đạo cho con trai ngươi thì bây giờ không nên ở đây kéo dài thời gian.” Thượng Quan Hải Lan lạnh lùng nhìn hắn nói.
“Chuyện này…” Người đàn ông kia còn đang do dự.
Cũng không biết ai ở bên ngoài vây xem liền kêu lên. “Nhanh nhanh đi Hoàng thành ti xem, chẳng phải là con trai của ngươi sao, ngươi ở đây mà vờ ngớ ngẩn hả?”
Người đàn ông vừa nghe thấy thì tức khắc đầu đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn ra ngoài nhưng không thấy là ai quát. Người đó quát xong liền biến mất trong đám người.
“Đúng vậy, đúng vậy, không đi tìm con trai của mình, ở đây làm lỡ thời gian…”
Tiếng nghị luận đè ở trên lưng người đàn ông, người đàn ông không thể làm gì khác hơn là đứng dậy. “Vậy, vậy Hoàng thành ti ở đâu?”
Thượng Quan Hải Lan nhếch miệng cười. “Đi thôi, ta dẫn ngươi đi.”
Người đàn ông tự xưng là cha của người chết được dẫn tới Hoàng thành ti.
Hoàng thành ti không cho phép những người không có nhiệm vụ tới gần, dân chúng thấy không náo nhiệt liền dần dần giải tán đi.
Người đàn ông kia được dẫn đường, trực tiếp đưa vào phòng giam, đóng lại.
Vốn hắn nghĩ là thị vệ Hoàng thành ti đưa hắn đi nhận thi thể, nhưng khi cửa phòng giam nặng nề khoá lại thì hắn mới phát giác không đúng.
“Ngươi, sao các ngươi nhốt ta ở chỗ này? Còn có thiên lý hay không? Có vương pháp hay không? Ta là tới cáo trạng!” Người đàn ông hét to lên, giống như sợ người ta không nghe thấy. “Đều nói con vua phạm pháp cùng bị tội như thứ dân, ta không biết kẻ giết người kia có phải là Thái tử hay không, nhưng con ta là một mạng, không nói bắt hắn đền một mạng, nhưng dù sao cũng phải cho ta lời giải thích chứ? Giờ đem ta nhốt lại, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”