Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 49


Chương trước Chương tiếp

Doãn Vị ngồi ở ghế sau, im lặng như đang có điều suy nghĩ.

Lâm An Bắc thuê tài xế luôn luôn đều là những người rất biết nhìn sắc mặt người khác mà nói chuyện, ngẩng đầu liếc nhìn người phụ nữ tựa lưng vào ghế ngồi ngẩn ngơ, bình tĩnh trở lại, tiếp tục nhìn chăm chú vào tình huống trên đường đi, thỉnh thoảng hơi ngả về phía sau nhìn kính một chút, tùy thời cảnh giác chiếc xe khả nghi phía sau.

Doãn Vị không nghĩ ra tại sao Mộ Hoa lại có thể vì danh lợi mà buông tha cho tất cả mọi thứ ngay cả tình cảm của chính bản thân? Cuộc sống như vậy thật sự là điều ông ta muốn sao?

Nhớ tới mẹ của mình, người phụ nữ cả một đời đau khổ, nhưng ít nhất những ngày tháng cuối cùng được sống trong vui vẻ, cho dù thân thể bệnh tật hành hạ khiến bà trải qua trăm ngàn đau khổ, nhưng trong lòng vẫn vui mừng.

Bởi vì Hàn Tiêu quả thật đã làm tròn trách nhiệm của một người "Bạn trai", rất biết dỗ dành người già vui vẻ, mỗi ngày đều dành thời gian đi bệnh viện thăm Doãn Trĩ, mở miệng kêu một tiếng mẹ vợ làm cho Doãn Trĩ vô cùng vui vẻ, trên mặt luôn luôn nở nụ cười hiền lành.

Nghĩ đến những ngày tháng gian nan ấy, Doãn Vị rất biết ơn Hàn Tiêu, không chỉ giúp cô rất nhiều, còn thay cô làm trọn đạo hiếu. Mặc dù biết anh ấy làm vậy cũng là vì cần sự trợ giúp của mình, nhưng là Doãn Vị vẫn biết, trong lòng Hàn Tiêu cô là một người bạn.

Lúc này trong lòng Doãn Vị ngược lại có chút đồng tình Mộ Hoa, cả đời đều theo đuổi danh lợi, mong muốn công thành danh toại, quay đầu lại cũng chỉ là một giấc mộng đẹp, mất đi người nhà bạn bè người yêu, cuối cùng chỉ còn lại oán hận và không cam lòng.

Thật ra thì khi ông ta cầm những thứ được gọi là chứng cứ uy hiếp tới cô, tất cả oán giận cùng thù hận trong lòng Doãn Vị bỗng chốc hóa thành tro bụi, vì một người không quen biết mà cô đè nén hơn hai mươi năm.

Cuộc sống hiện tại của cô đầy đủ bình yên, cần gì bởi vì người như vậy mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mình chứ?

Chuyện đau khổ nhất trong cuộc sống này, chính là không bỏ được, không bỏ được. Mặc kệ là thù hận hay là nghiệt duyên, chỉ cần chúng ta đổi phương hướng đi về phía trước, tương lai ánh sáng mới có thể càng ngày càng sáng ngời rực rỡ, càng ngày càng chói mắt, phát ra ánh sáng chói lọi!

Bây giờ Doãn Vị nhớ lại khi nhìn thấy Lâm An Bắc, cô vẫn luôn cố chấp, muốn cô và anh cùng nhau về nhà, nghiêm túc gọi tiếng ba mẹ một lần.

"Anh ấy đang ở nhà sao?"

Doãn Vị đột nhiên lên tiếng hỏi tài xế đang lái xe phía trước, anh ta sửng sốt một chút, tựa hồ đang phân tích trong lời nói của Doãn Vị chủ ngữ là ai, dừng một chút mới bình tĩnh trả lời, "Anh Lâm đi công ty, anh ấy đã phân phó bên này xong chuyện thì trực tiếp đi tới công ty tìm anh ấy."

"Như vậy à, vậy bây giờ chúng ta hãy đi qua đó đi, vừa đúng lúc anh ấy tan việc."

"Chị dâu, ngồi vững vàng."

Doãn Vị không rõ lý do, tài xế nói xong câu đó đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, thân thể ngồi thẳng nhìn chăm chú về phía trước, mà bởi vì quán tính cả người Doãn Vị cơ hồ dánvào?? trên ghế dựa.

"Có chuyện gì vậy?"

"Có người sắp đuổi theo đến nơi rồi"

Quả nhiên, trong kính chiếu hậu có mấy chiếc xe đang đuổi theo, khi xe bọn họ đuổi kịp, kẹp hai bên tạo thành tư thế bao vây. Sau đó Doãn Vị lại bắt đầu hối hận, không nên đồng tình đối với người đã phát điên như Mộ Hoa.

Lâm An Bắc phái người tới mặc dù đã nghiêm chỉnh huấn luyện, nhưng dù sao một quyền khó địch bốn tay, xe rất nhanh bị ép vào một con đường mòn vắng vẻ, mà sau đó người từ trên bốn chiếc xe đi xuống, hơn mười người cao to vạm vỡ.

Mộ Hoa đứng ở đầu xe, từ kính chắn gió nhìn chăm chú vào người lái xe, cảm thấy rất quen mặt, nhưng trong nhất thời không nhớ rõ đã thấy ở đâu, lắc đầu một cái, đi tới gõ lên cửa sổ xe.

"Cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được xuống xe."

Nói xong một câu như vậy anh ta liền mở cửa xe ra đi xuống, cửa xe phanh một tiếng khép lại, Doãn Vị mới từ trong hoảng hốt phục hồi lại tinh thần, đầu ngón tay run rẩy, luống từ trong túi móc điện thoại ra, ấn nhanh số điện thoại đã nhớ kỹ trong lòng.

Điện thoại rất nhanh được kết nối, âm thanh Thân Kính trầm ổn phát ra, hồi trước vẫn cảm thấy giọng nói của cô ấy hơi lạnh lùng nghiêm túc, bây giờ mới biết, giọng nói này cho cô một sự an ủi lớn lao.

"Thân, Thân Kính, An Bắc đâu?"

Doãn Vị không ý thức được giọng nói của mình nức nở, lại làm cho Thân Kính đầu dây bên kia giật mình, vừa đứng dậy chạy về phía phòng họp vừa an ủi Doãn Vị: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, cô từ từ nói, tôi lập tức đi tìm Lâm tổng."

"Tôi...tôi không biết, Mộ Hoa, Mộ Hoa dẫn người đến ngăn cản chúng tôi, máu, máu"

Thân kính điều chỉnh tâm trạng, an ủi Doãn Vị đang khóc đứt quãng, đẩy cửa đi vào phòng họp.

Lâm An Bắc nhìn thấy điện thoại trong tay của Thân Kính chân mày cau lại, trong lòng có dự cảm xấu, bởi vì đó là điện thoại riêng của anh, không có mấy người biết số.

Thân kính ghé vào lỗ tai anh nói mấy câu, Lâm An Bắc cầm lấy điện thoại trên tay của cô, trong lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn liền đứng dậy chạy ra ngoài cửa, lưu lại trong phòng họp một đám người choáng váng chờ Tổng giám đốc lên tiếng.

Mặc kệ đó là có liên quan đến hàng trăm triệu tài sản, hiện tại Lâm An Bắc cũng không có thời gian quan tâm, vừa đi vừa cố gắng trấn định an ủi người đầu kia điện thoại.

"Bà xã, không phải sợ, nhớ, ngoan ngoãn ở trong xe đợi anh...anh đến đón em ngay, biết không?"

"Được, anh nhanh lên một chút, thật là nhiều máu" Doãn Vị nghe được giọng nói của Lâm An Bắc, rốt cuộc bình tĩnh được một chút, nhưng trên cửa sổ xe, trên kính chắn gió càng ngày càng nhiều máu, thỉnh thoảng truyền tới tiếng đánh nhau, làm cho cô sợ hãi.

Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng 1 lần trải qua trường hợp như vậy, những trường hợp máu tanh trong phim ảnh chân thật ở trước mắt diễn ra, kiến chi cô cực kỳ sợ hãi, đôi tay gắt gao nắm chắc điện thoại di động, thật giống như đó là bè gỗ duy nhất cứu mạng cô, vừa buông tay sẽ vạn kiếp bất phục.

"A"

Đột nhiên, một đại hán vạm vỡ bị đánh đụng vào trên cửa sổ xe, gò má đè lên tấm kính thuỷ tinh, mặt to biến hình, giống như bánh nướng áp chảo ghê tởm, còn có máu tươi không ngừng từ miệng và trong mũi tuôn ra, theo thân thể anh ta từ từ trượt xuống kính kéo theo một vệt máu thật dài.

Năm ngón tay thon gầy của Doãn Vị nắm điện thoại trắng bệch, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không một chút máu.

Lâm An Bắc vẫn không dám cúp điện thoại, lúc này nghe tiếng kêu thảm thiết của cô, trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức ôm cô vào trong ngực, hôn lên hai má của cô.

Tài xế không cần Lâm An Bắc nói, đã sớm đạp ga, xe hơi Mecredes-Benz màu đen cấp tốc chạy băng băng vượt qua dòng xe cộ chật chội, mà phía sau bọn họ, xe cảnh sát hú còi vang, một mực theo sát không nghỉ.

Lâm An Bắc không đếm xỉa tới xe cảnh sát bám theo phía sau, tất cả tâm tư đều đặt ở trên người Doãn Vị.

"Đừng nhìn, hãy nghe anh nói, đem ống nghe áp sát vào, đếm ngược ba bài hát, nhắm mắt lại cẩn thận nghe, mặc kệ bên ngoài xảy ra chuyện gì cũng đừng mở mắt, đừng xuất hiện."

Điện thoại bị Lâm An Bắc cắt đứt, Doãn Vị nghe theo lời của anh làm, hai mắt nhắm lại lẳng lặng chờ đếm ngược ba bài hát đang phát.

Xe đặc biệt được làm theo yêu cầu, những người to lớn vạm vỡ kia không thể nào từ bên ngoài mở ra. Vốn là hiệu quả cách âm cũng rất tốt, lúc này một chút tiếng đánh nhau cũng không nghe được, trong lỗ tai Doãn Vị chỉ có âm nhạc nhẹ nhàng và giọng nói trầm thấp của Lâm An Bắc đang vang vọng, sự thâm tình khiến cho cô tạm thời quên mất phía bên ngoài hỗn loạn nguy hiểm.

Doãn Vị lặp lại giai điệu bài hát quen thuộc, lời nói chân thành, trong lòng dần dần chút xíu bị lấp đầy.

Không biết bài hát đã phát ra bao nhiêu lần, cửa xe đột nhiên bị kéo ra, gió lạnh lập tức lùa vào toàn bộ, Doãn Vị mở mắt nhìn người một tay còn đang nắm tay kéo cửa, một tay đặt trên mui xe, người đàn ông giống như thiên thần xuất hiện ngay trước mắt mình, nước mắt cứ như vậy bất ngờ rớt xuống.

Lâm An Bắc ôm Doãn Vị vào trong lòng, vỗ phía sau lưng cho cô thuận khí:"Không có chuyện gì, không có chuyện gì, chờ một chút cảnh sát tới nhìn thấy em sẽ cười nhạo anh mất thôi."

Doãn Vị thật vất vả mới có thể ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn chung quanh, nơi nào còn có bóng dáng của Mộ Hoa, ngay cả mười người cao to vạm vỡ cùng với tài xế lái xe lúc nãy cũng đều biến mất, giống như tất cả đều chưa từng xảy ra, cô chỉ là thấy trong giấc mộng mà thôi.

"Những người đó đâu rồi?"

"Bị cảnh sát mang đi, không có chuyện gì, chúng ta về nhà thôi."

Phía sau xe cảnh sát đuổi sát không ngừng rốt cuộc chạy tới, Lâm An Bắc ngồi lái xe, Doãn Vị nói thế nào cũng muốn ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lâm An Bắc không nói được cô, để cho cô từ ghế sau bò đến trước mặt , nhưng vào lúc này, cửa sổ bên Lâm An Bắc kia bị gõ hai cái.

Doãn Vị hốt hoảng trắng bệch, Lâm An Bắc trấn an vỗ vỗ đầu nàng, hạ cửa sổ xe xuống nhìn khuôn mặt thất bại của cảnh sát giao thông bên ngoài.

" Đồng chí cảnh sát, có chuyện gì sao?"

Doãn Vị khẩn trương lui về phía sau nhìn một chút, những thứ máu me trên cửa sổ xe kia đã không thấy nữa, xe giống như bị rửa qua một lần, một vệt máu cũng không, cô cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cảnh sát giao thông quan sát ngó trước ngó sau một chút xe Lâm An Bắc, loại xe là giống nhau, nhưng là bảng số xe đã đổi qua. Nhưng là cảnh sát giao thông lại khẳng định mình là đi theo xe này một đường quẹo vào, tuyệt đối chưa gặp ngã rẽ.

Nội tâm không nhịn được xuy một câu, xe tốt thì giỏi sao, xe tốt liền dám phóng nhanh vượt ẩu sao..., còn mang theo con gái đến nơi hoang vu hẻo lánh, vừa nhìn là biết không phải người tốt lành gì, có tiền có quyền anh đây vẫn cứ phạt chú.

"Lại là hai người? Anh là chủ xe này phải không? Chúng ta hoài nghi anh lái xe gây nguy hiểm, xin anh đi xuống phối hợp chúng tôi điều tra. Ánh mắt cảnh sát giao thông quái dị liếc nhìn hai người băn khoăn nói, liền làm theo quy định lấy ra biên bản tính toán làm ghi chép.

"Chúng ta có quen biết? Tôi là chủ xe này, nhưng chúng ta đậu xe này ở đây đã hơn nửa canh giờ, đúng không, bà xã?"

"À? Vâng, chúng tôi thật sự không có lái xe gây nguy hiểm." Doãn Vị kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của Lâm An Bắc, dùng sức bóp thịt mềm bên hông anh, co rúm lại nói láo.

Cảnh sát giao thông lại thẩm tra đối chiếu bảng số xe một lần nữa, suy tư không phải là mình thật mất dấu?

Hết cách rồi, ai bảo xe cảnh sát chạy tốc độ cao nhất cũng không bằng một phần hai xe người ta chứ, nhưng làm cảnh sát nhân dân, giáo dục thì vẫn cứ phải giáo dục, nghiêm nghị??nhìn hai người, đồng chí cảnh sát giao thông có bộ mặt thản nhiên khuyên: "Nơi này hoang vu hẻo lánh không an toàn, lần sau có chuyện cấp bách xảy ra cũng không thể chú ý được, nguy hiểm nhiều như vậy. "

Đồng chí cảnh sát giao thông cũng chỉ là thằng nhóc khoảng chừng hai mươi, rất nhanh liền xấu hổ, không thể nói ra được những câu nói thô tục, chỉ mới nói vài câu cũng đã nghẹn đỏ mặt, chào một cái liền mở máy định i9.

Doãn Vị vùi đầu vào trong lòng bàn tay, thật là mất mặt chết, cảnh sát giao thông kia khẳng định nghĩ rằng bọn họ ở nơi rừng núi hoang vắng này đánh dã chiến đấy.

"Người ta đi rồi, đừng che nữa."

"Mất mặt chết, đây đã là lần thứ hai bị cảnh sát hiểu lầm rồi, về sau nhìn thấy cảnh sát chúng ta phải đi đường vòng thôi."

Lần trước Doãn Vị đi tìm Trần Cẩn Ngôn, thời điểm đang cùng Lâm An Bắc đùa giỡn, cũng bị cảnh sát giao thông này bắt tại trận, nghĩ đến ánh mắt anh ta nhìn mình lúc, giống hôm nay như đúc, nhất định là lại hiểu lầm.

"Nghe em nói như vậy, hay là, chúng ta ở chỗ này thử một chút xem sao?" Lâm An Bắc dừng khởi??động xe, gục trên tay lái, nghiêng đầu nhìn Doãn Vị, vẻ mặt nghiêm túc nói ra ý đồ của bản thân.

"Thử cái đầu anh, em sắp bị hù chết anh còn nghĩ đến những việc này ."

"Thật sao, có nơi nào không thoải mái hay không, nếu không chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi?" Lâm An Bắc vốn là muốn nói giỡn, khiến Doãn Vị thả lỏng một chút, quên việc không vui vẻ sợ hãi lúc nãy, ai ngờ sắc mặt của cô ngày càng tệ.

"Đừng ngạc nhiên, do bụng không thoải mái một chút, có lẽ do nhìn thấy máu ghê tởm quá, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt."

Doãn Vị không muốn ầm ĩ khiến mọi người đều biết, huống chi cô thật cảm thấy không cần thiết phải đi bệnh viện, vốn dĩ là dạ dày của cô không tốt, nhìn thấy những thứ ghê tởm gì đó sẽ không thoải mái, thời điểm nghiêm trọng sẽ muốn ói, bụng có hơi quặn đau, nghỉ ngơi một chút lại bình thường trở lại.

"Không được, hay là chúng ta đi bệnh viện xem một chút đi, dù sao cũng thuận đường."

Bởi vì Lâm An Bắc kiên trì, hai người cuối cùng vẫn đi tới bệnh viện, mà một người khác đang kinh sợ?


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...