Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 14


Chương trước Chương tiếp

Buổi bán đấu giá bắt đầu lúc bảy giờ đúng, vài món hàng đầu tiên đều là trang sức châu báu, rất nhiều người liên tiếp giơ bảng để tranh giành, thật sự là một cảnh tượng tranh cường đấu phú.

Thật ra thì Duẫn Vị vẫn không hiểu tập đoàn Bác An tới tham dự buổi đấu giá như vậy để làm gì, tập đoàn chưa từng liên quan đến lĩnh vực châu báu thời cổ này, hơn nữa Tư Tuấn Tiêu cũng chưa giơ bảng lần nào.

Buổi đấu giá kết thúc, tập đoàn Bác An mua được một khối ngọc với giá cực kì cao, hơn nữa đối thủ cạnh tranh còn là Hàn Địch.

Khi nhìn hai bên liên tiếp giơ bảng, Duẫn Vị vốn tưởng rằng tập đoàn Bác An thua chắc rồi, dù sao Hàn Địch của thành phố G không phải là một tập đoàn mà năng lực của Bác An có thể chống lại được.

Giá tiền từ giá khởi điểm 150 vạn tăng liên tục đến thời điểm hiện tại là 450 vạn, mà đối phương vẫn còn theo.

Duẫn Vị kéo kéo tay áo Sở Khuynh Thành, khó hiểu nhìn giám đốc Lý đang liên tiếp giơ bảng, "Chị Sở, nguồn gốc của khối ngọc đó từ đâu vậy?"

Lời giới thiệu vừa nãy cô cũng không chú ý, dù sao lúc vừa bắt đầu có rất nhiều người tranh giành, càng về sau cục diện chỉ còn tập đoàn Bác An và Hàn Địch đang giằng co, tất cả mọi người nhìn hai người như xem kịch vui, bởi vì người sáng suốt nhìn vào sẽ biết giá trị của khối ngọc kia chắc chắn không cao đến mức giá hiện tại.

"Ngọc trắng Dương Chi, tinh khiết nhẵn mịn, chứa am-phi-bon thẩm thấu đến 99%, sắc trắng bóng bẩy như ẩn chứa ánh sáng, là bảo bối thời kỳ vua Thanh Càn Long."

"Không phải chỉ là một khối ngọc thôi sao, lại không thể làm cơm ăn, có cần đắt đến như vậy không?"

"Mấu chốt là ở chỗ giá trị ngầm mà nó mang lại."

Duẫn Vị còn chưa tốt nghiệp đã xuất ngoại, mấy năm nay vẫn luôn chăm sóc mẹ, đối với những cái này cô chưa từng tiếp xúc qua, cũng không hiểu lắm tại sao bọn họ lại làm như vậy, đành phải nghe theo phân phó của Tư Tuấn Tiêu, ghi chép lại khối ngọc qua ba lần tranh đấu mới giành được này.

Cuối cùng tập đoàn Bác An giành được khối ngọc trắng Dương Chi với giá 655. 2 vạn, bởi vì đối thủ là Hàn Địch, hơn nữa giá bán đi lại cao, ngày hôm sau, tin tập đoàn Bác An đánh bại Hàn Địch, giành được ngọc trắng Dương Chi đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ.

Tại cổng tập đoàn Bác An, nhóm phóng viên truyền thông tụ tập càng nhiều, Tư Tuấn Tiêu vừa mới xuống lầu, bọn họ liền vây quanh như ong vỡ tổ, may mắn đã bị bảo vệ kịp thời ngăn lại.

"Tổng giám đốc Tư, xin anh nói một chút về phương hướng phát triển của tập đoàn Bác An trong tương lai?"

"Xin hỏi một chút tập đoàn Bác An tại sao lại mua ngọc trắng Dương Chi với giá rất cao, có phải có tính toán gì hay không?"

Từng một từng một câu hỏi sắc bén được đặt ra, đều vây quanh về buổi đấu giá tối qua của tập đoàn Bác An, Duẫn Vị nhìn thấy tình hình như thế, sợ tới mức đã chuồn bằng cửa khác từ lâu, cô không muốn mình bị đăng lên đầu trang báo.

Những ngày ở nhà một mình, vốn dĩ cô đã quen rồi, nhưng mấy tháng ở chung với Lâm An Bắc, trở về thấy phòng ốc trống rỗng, ngược lại cảm thấy không quen.

Duẫn Vị cười cười tự giễu, xem ra con người thật đúng là không có thói quen, thói quen nhiều năm chỉ vì mấy tháng đã trở nên khó thích ứng trở lại.

Mở cửa, cô quét tước nhà cửa một phen, tự nấu hai món đơn giản, gọi điện thoại cho Lâm An Chính.

"Anh không về ăn cơm sao?"

Hình như Lâm An Chính rất bận, trong điện thoại còn nghe thấy tiếng lật giấy sột soạt, "Không có thời gian, em ăn trước đi."

Duẫn Vị bĩu môi, tự mình xới chén cơm, hai món vừa mới nấu, có thể là đói bụng thật rồi, nên cảm thấy tối nay thức ăn ngon lạ kì.

Có vẻ như gần đây Lâm An Chính rất bận, căn bản không ăn cơm ở nhà, lúc về nhà đã là nửa đêm, sáng sớm hôm sau liền ra khỏi cửa, còn bận rộn hơn cả Lâm An Bắc.

Ăn cơm xong, cô dọn dẹp phòng bếp, đứng trong phòng khách rộng lớn, Duẫn Vị đột nhiên cảm thấy rất mờ mịt, không biết mình nên làm gì, trước kia là Lâm An Bắc làm việc trong thư phòng, cô ngồi trên ghế sa lon ôm máy tính gõ chữ, TV đang chiếu bộ phim thần tượng nhàm chán, thỉnh thoảng cô giương mắt xem một chút.

Nhìn nhìn xung quanh, không nhiễm một hạt bụi, không cần dọn dẹp gì nữa, cô tự rót cho mình một ly trà sữa, ôm máy tính bắt đầu gõ chữ.

Trong trí nhớ của cô, chưa từng tồn tại một người cha, từ lúc cô bắt đầu nhận thức, đều là mẹ chăm sóc cô, mặc quần áo cho cô, thắt tóc đẹp cho cô, đưa cô đến trường.

Khi đó mẹ cô đang làm ở tiết mục giải trí tại một đài truyền hình, thường xuyên về muộn, hơn nữa xung quanh hàng xóm đều xa lạ, bởi vì hai người họ mới chuyển nhà.

Cô nhớ mang máng ban đầu nhà ở rất to, chỉ có hai người là mẹ và cô ở, có lúc đứng ở phòng khách gọi mẹ còn có tiếng vọng lại mơ hồ, khi đó cô có thể thấp thoáng nhận thấy được mình không giống với con của những gia đình khác, cho nên cô chưa bao giờ hỏi về ba, cũng có thể là không biết có tồn tại một người gọi là ba hay không.

Khi đó cuộc sống của hai người họ thật yên bình, mặc dù có lúc mẹ len lén rơi lệ, nhưng ngày hôm sau mẹ sẽ cười tươi với cô như bình thường, tết cho cô đủ kiểu tóc đẹp.

"Tiểu Vị nhà ta thật xinh xắn."

Mỗi lần mẹ khen cô, cô đều ngẩng đầu nhìn mẹ cười ha ha, mẹ cũng nhìn cô cười, nhưng cười cười rồi từng giọt từng giọt lệ trong mắt bà rơi xuống, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp .

Khi đó cô rất sợ, cho là mình làm mẹ buồn, cô sẽ ôm chân mẹ khóc lớn, "Mẹ ơi, mẹ ơi"

Cho đến một ngày, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ, cô mặc chiếc váy công chúa mẹ mới mua cho, màu hồng, màu mà đa số con gái đều thích, hai bím tóc tết cao, mẹ cũng trang diện thật xinh đẹp, hình như là từ tối hôm qua trở về đã rất vui, khóe mắt đuôi mày đều là ý cười, sáng sớm hôm sau đã rời giường nấu bữa sáng cho cô.

Ăn cơm xong mẹ đưa cô đến trường, mới vừa xuống lầu liền bị nhiều người vây quanh; đèn flash, micro, máy ảnh; còn có nhiều người cả nam lẫn nữ không nhìn rõ mặt mũi, tiếng cười cợt đầy cả màng nhĩ của cô.

Cô được mẹ ôm vào ngực, đầu đặt trước ngực mẹ, một tay mẹ bịt tai cô, khó khăn đi về phía trước.

Ngày hôm sau hai người họ liền chuyển đến căn khác mà lúc ấy Duẫn Vị thấy nó thật nhỏ hẹp và cũ nát, không có thang máy, nhưng vừa đến giờ ăn cơm sẽ ngửi thấy được mùi thơm đồ ăn của các hộ khác, hơn nữa ra khỏi nhà gặp hàng xóm trên đường, cũng sẽ có người thân thiết chào hỏi.

Những ngày dời nhà ở sang nơi mới hẳn là những ngày tháng vui vẻ nhất của Duẫn Vị, bởi vì mẹ không hề về muộn nữa, giúp cô chuyển trường, mỗi ngày đều đúng giờ đưa cô đến trường rồi đón cô về, mỗi ngày nấu cho cô rất nhiều món ngon, khi đó Duẫn Vị thật sự cảm thấy mùi vị hạnh phúc tràn ngập cả căn phòng nhỏ, nhẹ nhàng hít thở cũng cảm thấy hương thơm động lòng người.

"Mẹ"

Duẫn Vị không tự chủ nỉ non ra tiếng, nước mắt đọng trên khuôn mặt sạch sẽ, rơi trên bàn phím laptop, rồi dọc theo khe hở chầm chậm thấm vào trong, tựa như nỗi nhớ nhung đang gặm nhấm cả trái tim cô.

Bởi vì không có cảm hứng gì, Duẫn Vị đã lên giường ngủ từ sớm, vốn dĩ không có thói quen ngủ sớm, lăn qua lộn lại hơn một tiếng sau vẫn không ngủ được, cô đành bò dậy, cầm điện thoại lên bắt đầu quấy rầy người nào đó, dù sao trước kia anh cũng thường làm như vậy.

Điện thoại vừa mới thông đã được bắt máy ngay, Duẫn Vị cũng không ngờ anh sẽ bắt máy nhanh như vậy, nhất thời không biết mở miệng làm sao, ú ớ nửa ngày chỉ hỏi một câu, "Anh ăn cơm chưa?"

"Ý em là cơm sáng hay cơm trưa?"

Bởi vì bây giờ đã là rạng sáng, An Bắc cũng biết cô đang tìm chuyện để nói, nhưng không hiểu sao anh rất muốn trêu chọc cô, nhìn gương mặt đỏ bừng của cô, dáng vẻ lắp ba lắp bắp khiến anh cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Duẫn Vị nhắm mắt, tại sao mỗi lần cô mở miệng đều lộ vẻ ngốc nghếch như vậy chứ? Nhưng nếu cô không chủ động gọi điện thoại, chờ Lâm An Bắc gọi thì không biết phải đợi đến ngày tháng năm nào.

Thật ra cũng chỉ mới mấy tiếng không gặp, nhưng Duẫn Vị đã cảm thấy mình bắt đầu nhớ anh rồi, dù sao ngày mai là Chủ nhật, ý tưởng điên rồ đó trong lòng cô càng lúc càng lớn, nhanh chóng lan tràn trong tim .

"Lâm An Bắc."

"Sao?" An Bắc đột nhiên bị cô kêu tên làm sợ hãi, không phải là thẹn quá thành giận chứ?

"Ngày mai là Chủ nhật."

"Cho nên?"

"Em đến Hồng Kông gặp anh nhé?"

"Đừng làm rộn, ngày mai anh về rồi, em nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Lâm An Bắc."

"Lại sao nữa?"

"Em nhớ anh lắm."

Lâm An Bắc sửng sốt, đợi đến lúc muốn trả lời lại thì điên thoại đã truyền đến tiếng tút tút máy bận, cô gái kia hẳn là lấy bao nhiêu dũng khí mới nói ra được những lời này.

Duẫn Vị cúp điện thoại rồi mới cảm thấy hai má nóng bừng, những lời này thực là từ trong miệng cô nói ra ư? Cô thế mà lại làm ra hành động mà bản thân luôn cho là “mất trí” như vậy.

Không được không được, vẫn là lên giường ngủ tốt hơn, những lúc tỉnh táo thật vô cũng khó khăn, bởi vì luôn không nhịn được mà nhớ đến ai kia.

Lâm An Bắc trở về vào khuya Chủ nhật, Lâm An Chính ba ngày hai bữa không về nhà, Duẫn Vị không biết anh đang bận chuyện công việc hay là đã trở về nhà họ Lâm, dù sao thỉnh thoảng sẽ thấy anh xuất hiện một lần, thật là xuất quỷ nhập thần .

Lưu Nham đưa Lâm An Bắc tới cửa thì trở về, anh vừa đi công tác về, phải nghỉ ngơi hai ngày, đúng lúc có thể đến Bắc Kinh gặp người nào đó một chút, bằng không cô lại lã chã chực khóc chỉ vào mũi anh kể khổ.

Lâm An Bắc mệt mỏi đi vào nhà, ngoài cánh cửa đen, ngọn đèn trên tường phát ra ánh sáng mờ nhạt, đèn các phòng đều bị tắt tối sầm, trong phòng không mở điều hòa, không có nóng bức của ban ngày, ánh trăng chiếu lên cây cỏ ngoài ban công, gió đêm thổi qua cửa sổ đang mở lớn, còn có thoang thoảng mùi vị ban đêm.

Mãi đến hôm nay, Lâm An Bắc vẫn chưa quen với cảm giác có người đợi mình về nhà, hàng ngày có người vướng bận trong tim, nên theo thói quen muốn ấn công tắc mở đèn, quay đầu lại nhìn thấy Duẫn Vị đang cuộn một góc trên ghế sa lon, cuối cùng, anh buông hành lý trong tay, cẩn thận đi tới trước mặt cô.

Từ trên cao nhìn xuống cơ thể cuộn tròn nho nhỏ kia, vì không mở điều hòa, vài sợi tóc trên trán đã hơi ướt, cái trán đầy đặn trắng nõn đang cúi xuống, cánh mũi xinh xinh cũng lấm tấm mồ hôi, trông giống như đứa bé đang chìm trong nước, thật đáng thương.

Duẫn Vị bị ngộp mà tỉnh dậy, cái cảm giác sắp hít thở không thông mà chết đó, làm cô bừng tỉnh lại từ trong giấc mộng.

Lỗ mũi bị ai nắm không thể hô hấp, muốn mở miệng ra thở một chút, nhưng không những không được như ý, ngược lại khiến vật lạ thừa dịp tiến vào, cạy hàm răng cô ra, cả đôi môi bị hôn, cảm thấy toàn bộ lưỡi đều tê dại.

Lâm An Bắc hôn lên môi cô, mới đầu là lực nhẹ, nhẹ nhàng liếm hôn, thật chậm rãi, rồi thuận theo nụ hôn sâu trở nên hứng thú.

Vốn chỉ muốn hôn cô một chút, thế nhưng một khi bắt đầu sẽ không dừng lại được, mùi vị ngọt ngào ngon miệng kia, khiến người ta muốn ngừng mà không được, xem ra nhất định phải đánh thức cô rồi.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...