Ý Tưởng Ham Muốn

Chương 10


Chương trước Chương tiếp

Lần trước đi công tác chính là cùng chính phủ Hồng Kông nói chuyện hợp tác công việc, chính quyền mong đợi hợp tác mở rộng lắp ráp thiết bị tinh lọc khí thải xe hơi.

Đây là bãi container máy bay công nghiệp của công ty hữu hạn nghiên cứu chế tạo máy bay chiến đấu kiểu mới nghiên chế ra, nhưng không phù hợp với dầu đốt của ngành hàng không cho nên Lâm An Bắc thông qua một số thủ đoạn nhỏ khoác lác tâng bốc lên tận mây xanh mua được bản quyền sáng chết này.

Giá thành chưa tới năm trăm đồng một thiết bị nho nhỏ có thể làm cho lượng khí thải xe hơi có hại giảm xuống 47%, đối với chủ trương hiện nay là xã hội hài hòa mà nói, đây tuyệt đối là một dự án chính phủ vui mừng khi trông thấy.

Nhưng lần trước không ra mặt là để sau này lấy danh nghĩa đầu tư cùng đối phương đàm phán, lần này cũng lấy thân phận tổng giám đốc tập đoàn Trì Vũ sang đây bàn chuyện hợp tác. Nếu như chuyến đi Hồng Kông này thuận lợi thì tương lai không xa những trang thiết bị này sẽ được ứng dụng trong toàn quốc thậm chí toàn bộ động cơ xe trên thế giới. Đây là công trình vĩ đại bậc nhất nên cần phải cẩn thận sắp xếp mọi mặt mới có thể thành công, bằng không một bước đi nhầm thua cả ván bài.

Lần này Trì Vũ đệ trình cho chính phủ Hồng Kông bản báo cáo khả thi trong đó chỉ ra rõ dự án lần này mang đến cho chính phủ và nhân dân Hồng Kông những lợi ích gì, hơn nữa đối với việc thúc đẩy kinh tế Hồng Kông phát triển nhanh chóng và hấp dẫn đầu tư bên ngoài tuyệt đối là có lợi.

Đối với mục đích hợp tác như vậy, chính phủ Hồng Kông chưa từng lo lắng quá nhiều, giống như tập đoàn Trì Vũ đạt được hợp tác công việc lâu dài sẽ đầu tư xây xưởng ở Hồng Kông, rồi sau này chính phủ cũng sẽ công khai chính sách cưỡng chế xe hơi lắp đặt thiết bị tinh lọc khí thải.

Hợp tác lần này nằm trong dự liệu của Lâm An Bắc, chẳng qua Trì Vũ thuận tiện lượm được một món hời lớn như vậy. Hành trình ba ngày ở Hồng Kông kết thúc, bởi vì chuyện tiến hành rất thuận lợi nên Lâm An Bắc có nhiều thời gian trống đưa Duẫn Vị vòng vo quanh Hồng Kông.

Duẫn Vị mới vừa trở lại đã bị Trần Cẩn Ngôn lôi đi coi công việc, Lâm An Bắc quay về công ty báo cáo tình hình. Lâm Trì xử lý xong đống văn kiện trên bàn là phải đi Mỹ, mong mỏi lâu như vậy rốt cuộc được gặp cháu ngoại bảo bối của mình. Ông cũng không muốn bỏ lỡ, với lại con gái rượu chắc chắn sẽ khóc, con gái của ông là đứa con tốt nhất trên thế giới, ông phải ở bên cạnh con.

Lâm An Bắc đem hợp đồng đặt lên bàn làm việc của Lâm Trì, đối với hành vi lưu manh của ba mình khá khinh thường.

"Cái này ba hài lòng chưa?"

"Tiểu tử thối, những thứ này còn chưa phải là của con sao, ba còn không truy cứu vụ đầu tư của con mặc dù xử lý cũng không tệ lắm?"

Cáo già mà, ba còn cho là mình lừa gạt được anh chứ, hóa ra ba chỉ ung dung thản nhiên mà thôi.

"Ba đừng đánh trống lảng, thiết bị tinh lọc cũng đã đưa cho ba."

"Con phá công ty ba cũng không quan tâm, ngày mai An Chính về nước, con nhớ đi đón nó, trong nhà không có ai, con và nó ở chung đi."

"Vâng."

"Chuyện của công ty con là anh trai phải phụ trách, đừng ở trước mặt ba giả bộ, vợ con còn chưa gặp người lớn, con không mau biểu hiện cách xư sử đi?"

Ông không hổ danh ở trên giang hồ dốc sức làm việc vài chục năm, nói một câu là trúng. Thế nhưng tuy nói như vậy vẫn phải phát tiết một chút bất mãn trong lòng, anh sao lại để bị uy hiếp như vậy chứ, vì cô gái kia bây giờ liên tiếp bị người chi phối, cảm giác này thật đúng là khó chịu tuy rằng người kia là ba anh.

"Ngài còn chưa về hưu đâu."

"Thấy con tài giỏi như thế, ba cũng định về hưu sớm."

"Đừng, ba để cho An Chính đến đây đi, con không có hứng thú."

"Được thôi, miễn là con có thể khuyên nhủ được nó."

Duẫn Vị nghe nói Lâm An Chính sắp quay về, hơn nữa còn ở chung cùng bọn họ, liền vô cùng khẩn trương, sáng sớm đã thức dậy chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn buổi trưa.

Lâm An Bắc có chút bất mãn, đối với mình chưa từng để tâm như vậy, đối với thằng nhãi kia tốt như vậy làm gì?

"Được rồi, nó muốn ăn cái gì sẽ tự làm lấy, em cũng đừng bận rộn quá."

"Em ấy vẫn còn là trẻ con, mới vừa về nước thế nào cũng phải để cho em ấy ăn vui vẻ một chút."

Lâm An Bắc nhìn trên bàn đủ các loại món ăn Trung Quốc và phương tây, trong lòng ghen tị không ít, mọi lần cô không phải đều tùy tiện tạm bợ nấu cho anh ăn sao, lần này cũng sắp vượt qua mấy bữa tiệc trong ngày lễ của Trung Quốc rồi.

"Rõ ràng em đối đãi khác biệt như vậy, đừng quên em là vợ của ai đấy?"

Duẫn Vị xoay người ôm thắt lưng anh, hai tay còn dính bột mì ở sau lưng anh qua lại, nhẹ nhàng ôm anh: "Bởi vì em ấy là em trai anh cho nên em mới đối tốt với em ấy."

Mười giờ, tại sân bay quốc tế thành phố A.

Lâm An Chính mang kính râm thật to, một thân ăn mặc nhàn nhã, hướng Lâm An Bắc quơ tay múa chân, động tác khoa trương của cậu ta dẫn tới xôn xao không nhỏ, tất cả mọi người đều xoay người theo hướng của cậu ta nhìn An Bắc bọn họ.

Duẫn Vị thực xấu hổ, loại cảm giác bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy thật đúng là không quen, Lâm An Bắc lại đã tập thành thói quen từ lâu, bình tĩnh chờ An Chính tới gần.

Lâm An Chính năm nay mới hai mươi bốn tuổi, vừa mới tốt nghiệp tiến sĩ tại đại học kinh tế Luân Đôn, không có ý định tiếp tục nghiên cứu sau tiến sĩ, từ chối một đám công ty nước ngoài lớn ra sức mời gọi, dự định trở về đền đáp tổ quốc.

Cậu ta coi như là may mắn có điều kiện, chưa về nước đã tìm được công việc rồi, nào giống như Duẫn Vị phí hoài thời gian lâu như vậy mà vẫn còn là kẻ vô tích sự. Hôm qua Trần Cẩn Ngôn dẫn cô đến công ty kia, giám đốc ở đó háo sắc nhìn cô chằm chằm, chính cô còn chưa phát cáu Trần Cẩn Ngôn đã đứng dậy lôi cô đi thẳng, đối phương còn không ngừng ở phía sau hô lớn: "Tổng biên tập Trần, sao lại đi vậy, không phải đang trò chuyện vui vẻ sao?"

Lâm An Chính đi tới trước mặt hai người, đem một đống hành lý sau lưng giao cho Lưu Nham, đánh giá hai người vài năm không gặp.

"Không phải nói hai người chia tay rồi sao? Bây giờ coi như là tái diễn duyên xưa lặp lại chuyện cũ sao?"

"Duẫn Vị thẹn thùng ngại mở miệng, Lâm An Chính trước đây cô từng gặp qua vài lần, bởi vì cậu ta trốn học về nước lại không dám quay về thành phố A cho nên phải đến Bắc Kinh tìm Lâm An Bắc. Lần đầu tiên gặp Duẫn Vị cậu ta đã nói thẳng Lâm An Bắc không có mắt, tổn hại người tổn hại đến mình đầy thương tích.

Nhưng bởi vì tuổi tác xấp xỉ nhau nên hai người rất nhanh thì trở thành bạn tốt. Mấy năm ở Mỹ kia, Lâm An Chính vẫn luôn liên lạc với cô. Chỉ là không nghĩ tới cái người thiếu niên bốc đồng nhanh nhẹn trước đây giờ đã trưởng thành, hơn nữa còn hại nước hại dân như thế, không thể không nói, toàn gia đình nhà họ Lâm đều là nam thanh nữ tú.

"Em nói thật nhiều."

Lâm An Bắc không để ý tới cậu ta, kéo Duẫn Vị xoay người đi ra sân bay. Lâm An Chính gãi đầu gãi tai, cảm thấy anh trai mới có như vậy đã khó chịu rồi sao?

Lúc Duẫn Vị ở Mỹ vẫn là sống một mình, lúc về nước cũng chỉ nhiều thêm một Lâm An Bắc mà thôi, hơn nữa bình thường anh không ở nhà. Bây giờ đột nhiên trong nhà lòi thêm một người nữa, vẫn là có chút không quen. May là Lâm An Chính không giống Lâm An Bắc, cậu ta là loại người khéo ăn khéo nói, những tin đồn thú vị trong nước lẫn ngoài nước về cậu ta đều có thể hạ bút thành văn, một chút cũng không làm cho bầu không khí vắng lặng.

Đối với tài nấu nướng của Duẫn Vị, Lâm An Chính rất nể mặt còn cực kỳ ca tụng một phen: "Tiểu Vị, chị đúng là người con gái đầu tiên nấu cơm cho em ăn, bảo em lấy cái gì báo đáp đây."

Tiểu Vị? ánh mắt sắc bén của Lâm An Bắc quét tới, ý tứ cảnh cáo rất đậm, Lâm An Chính lập tức ngoan ngoãn đổi giọng, "Có chị dâu thật tốt."

Lâm An Bắc trở lại thư phòng xử lý công việc, An Nhiên không ở trong nước Lâm Trì liền quang minh chính đại đem tất cả công việc của công ty giao cho anh lo liệu dùm ông, còn mình phủi tay làm ông chủ.

Nhìn Lâm An Bắc lên lầu, Lâm An Chính mới dám mở miệng, dùng chân đá đá cô gái đang chú tâm xem TV bên cạnh: "Này, thiệt thòi em gọi chị là chị dâu nhiều năm như vậy, chị cũng quá là đồ thất lễ đi?"

Quá là đồ thất lễ? Nhị thiếu gia nhà họ Lâm này kỹ năng mắng chửi người thật phát triển. Duẫn Vị di chuyển cách cậu ta rất xa, tránh cho lại bị cậu ta tới một bước.

"Đó cũng không phải là tôi ép cậu."

"Kính nhờ, rõ ràng bộ dạng chị rất hưởng thụ, thật là cùng Lâm đại thiếu gia giống nhau."

Phải không? Đây là lần đầu tiên có người nói như vậy, Duẫn Vị thực hăng hái hỏi: "Phải không? Giống nhau chỗ nào vậy?"

"Khó chịu giống nhau."

Mười mấy tiếng ngồi trên máy bay cộng thêm cả đêm bị người nào đó quấn quít lấy không được nghỉ ngơi tốt, Lâm An Chính khẽ xua tay đi lên lầu nghỉ ngơi, bỏ lại Duẫn Vị một mình ở đó xem bộ phim truyền hình tám giờ buồn triền miên kia.

Mười giờ tối, Lâm An Bắc còn ở thư phòng bận bịu, Duẫn Vị sợ quấy rầy công việc của anh liền tắm rửa một chút rồi đi ngủ trước. Mới vừa mơ mơ màng màng đã cảm thấy cả người lạnh lẽo, Duẫn vị giãy giụa mở mắt thấy Lâm An Bắc đang hôn cổ cô, cô vất vả đẩy anh ra.

"Anh làm gì thế, đã trễ thế này rồi, An Chính còn đang ở phòng bên cạnh, anh đừng làm loạn."

"Nhà chúng ta hiệu quả cách âm cũng không tệ lắm..."

Lâm An Bắc vươn tay ra vén chăn trên người cô, cô mặc váy ngủ màu đen, đùi nõn nà lộ ra một mảng lớn. Vốn là váy ngủ rất bình thường nhưng bởi vì ánh mắt sáng rực của anh nhìn chằm chằm cô, làm cho Duẫn Vị có loại ảo giác mình không mặc quần áo.

Cô dùng tốc độ nhanh nhất đem váy ngủ trên người kéo xuống dưới, che chắn bắp đùi. Chỉ là vừa cúi đầu, khe rãnh trước ngực liền đập vào mắt anh, hai luồng trắng lóa kia trêu ghẹo dục vọng của anh. Lâm An Bắc trực tiếp ôm cô lên, gạt dây áo ngủ của cô thuận tiện ngậm một bên.

Anh dùng sức gặm cắn, kẹp cô thiếu chút nữa rơi lệ, khoái cảm cùng đau đớn đồng thời kéo tới, cô cầm lấy tóc anh, giọng đã mang theo chút mờ mịt khàn khàn: "Đừng cắn mạnh như vậy, đau..."

Lâm An Bắc tựa như không nghe được, tiếp tục động tác, trong phòng vô cùng yên lặng an tĩnh chỉ có thể nghe được tiếng nuốt của anh, Duẫn Vị cảm giác trên mặt mình giống như có lửa, nóng đến chết người.

Mặc dù sinh sống bốn năm ở nước Mỹ cởi mở phóng khoáng nhưng cô không phải là người buông thả, vậy mà mỗi khi Lâm An Bắc trêu chọc cô đều tước vũ khí đầu hàng, tùy anh muốn làm gì thì làm.

Váy ngủ của cô đã bị đẩy tới thắt lưng, bên trong đùi trắng nõn được ánh sáng ngọn đèn chiếu vào càng thêm chói mắt.

"Ưm... Khốn kiếp... Anh chậm một chút..." Anh liều lĩnh như vậy, động tác hung hăng đâm tới làm cho cô gần như xấu hổ và giận dữ muốn chết.

"Đây không được?" Lâm An Bắc chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo dục vọng nồng đậm.

Lâm An Bắc. . . Anh. . . Đau"

"Chính là muốn em đau, đồ phụ nữ nhẫn tâm... Cùng An Chính liên lạc vậy mà không nỡ gọi điện thoại cho anh." Sau khi Lâm An Bắc nói xong lại đem chính mình chậm rãi đẩy mạnh tới, khẽ chạm đến cái điểm kia của cô, cô liền toàn thân bắt đầu run rẩy.

"Anh... Anh biết..."

Anh sao lại có thể biết cô và Lâm An Chính liên lạc? Thực ra không có Lâm An Chính nhiều lần bảo đảm, Duẫn Vị cũng không có dũng khí về nước.

"Em đã đến mấy lần kinh nguyệt anh đều biết, em tin không?" Anh cúi đầu hôn lên môi cô.

"Không tin...A... Động chậm một chút... Động chậm một chút...A... Anh... Em... Không được..."

Anh đột nhiên kịch kiệt nhún một trận, như là đang nghiêm phạt cô vừa rồi không tín nhiệm anh, nhắm ngay cái điểm kia của cô lúc nhẹ lúc nặng sâu đến tận đỉnh.

"An Bắc... Đừng... Thật khó chịu..."

"Đồ phụ nữ nhẫn tâm, còn dám lặng yên không tiếng động rời đi, xem anh có giết chết em không."

Duẫn Vị sớm đã mệt mỏi không có sức đánh trả. Trong không khí tràn đầy mùi vị hoan ái, còn có tiếng thở dốc của hai bên. Chân của Duẫn vị vẫn quấn ở bên hông anh, bắp chân đều đã mỏi nhừ, thắt lưng cũng đau.

Lâm An Bắc cúi đầu xuống lại một lần nữa ngậm đỉnh đỏ bừng của cô, Duẫn Vị sợ hãi, cho là anh còn không định buông tha mình, vội vã muốn lui về phía sau nhưng lại bị anh siết chặt.

Cả người cô đau mỏi, giọng nói không tự chủ mang theo chút ý tứ hàm xúc xin tha thứ: "Ông xã... Hôm nay người ta bận rộn cả ngày mệt mỏi quá rồi..."

"Đừng nhúc nhích." Lâm An Bắc khàn giọng nói.

"Thực sự không thể, em mệt chết đi được..."

"Anh bảo em đừng nhúc nhích." Lâm An Bắc ngắt lời cô.

Câu này của anh vừa mới dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng đập cửa.

"Anh? Hai người ngủ chưa? Mẹ nói..." Giọng nói của Lâm An Chính ở ngoài cửa vang lên.

"Ngủ rồi." Lâm An Bắc không đợi cậu ta nói xong đã ngắt lời cậu ta.

"Mẹ nó, sớm như vậy đã ngủ? Cầm thú à."

"Có chuyện gì ngày mai nói."

Duẫn Vị đột nhiên bị tiếng đập cửa làm cho cả người run rẩy nổi da gà, đợi Lâm An Bắc trả lời xong câu hỏi của An Chính liền vội vã đẩy anh. Cuối cùng Lâm An Bắc ôm cô đi tắm lại một lần nữa, lúc tắm Duẫn Vị chỉ xối nước một lần lên người đã muốn trốn đi, thế nhưng vừa mới đi mấy bước liền nhũn hết người ngừng lại, may mắn Lâm An Bắc kịp thời đỡ cô.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: cầm thú nhỉ, ngủ sớm như vậy, thức đêm tập thể dục!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...