- Đồ trai bao!
Tùy Qua đồng học không biết mình đã trở thành trai bao trong mắt người khác, sau khi lên xe, ánh mắt vẫn dừng lại trên người Đường Vũ Khê, không hề rời đi.
Có một loại nữ nhân, mỗi một lần gặp mặt, đều có thể mang đến cho người khác cảm giác mới mẻ, nhìn không chán mắt.
Đường Vũ Khê, chắc chắn chính là loại nữ nhân như vậy.
Hôm nay Đường Vũ Khê mặc một chiếc áo sơ mi màu xám tro, cổ hình chữ V, kết hợp với chiếc quần màu đen và đôi giày cao gót cổ in hoa màu tím nhạt, không đeo bất cứ đồ trang sức nào, lộ ra vẻ đơn giản, giỏi giang dị thường, đồng thời có một loại phong vị khó có thể miêu tả.
Mặc dù đã thích ứng với ánh mắt sắc lang của Tùy Qua, nhưng bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, Đường Vũ Khê vẫn có chút không chịu được, bất mãn nói:
- Tùy Qua đồng học, chú ý tư cách.
- Tư cách gì?
Tùy Qua không hiểu nói:
- Tư cách của tôi rất vững vàng.
- Cặp mắt gian tà của anh!
Đường Vũ Khê chỉ có thể nói thẳng:
- Anh nhìn người khác như vậy, sẽ khiến người ta cảm thấy rất không lễ phép.
- A, thì ra là như vậy.
Tùy Qua thở dài nói:
- Đôi mắt của tôi chính là như vậy, vừa nhìn thấy mỹ nữ là bất động. Nhưng rất xinh đẹp cũng không phải lỗi của cô.
Đường Vũ Khê quả thực im lặng, trong lòng tự nhủ da mặt người này đúng là không dày bình thường.
- Đường tiểu thư, tại sao cô thường đi dạo gần Đông Đại, chẳng lẽ cô cũng là sinh viên Đông Đại?
Tùy Qua có vẻ ngạc nhiên nói.
- Anh nghĩ sao?
Đường Vũ Khê hỏi ngược lại.
- Có lẽ là sinh viên năm ba hoặc năm tư?
Tùy Qua nói:
- Có lẽ là sinh viên năm ba?