Y Tiên Thiểu

Chương 2.3: Mắt Chó Xem Người Thấp


Chương trước Chương tiếp


Người phục vụ vừa nhắc nhở hành khách không cần kinh hoảng, giải thích chỉ là sự cố nhỏ, sau đó chạy tới cạnh ngự tỷ thủy linh hỏi thăm thương thế của nàng như thế nào. Lần này ngự tỷ thủy linh bị té thật nặng, đôi chân sưng tấy lên như bánh bao, nước mắt sắp chảy ra, nhìn qua cực kỳ điềm đạm đáng yêu. Người phục vụ cũng nhìn ra tình huống có chút nghiêm trọng, vội vàng hỏi thăm trong hành khách có bác sĩ hay không, mời đi ra hỗ trợ.
- Di, có cơ hội phát huy đâu.
Tùy Qua vô tâm vô phế nghĩ thầm, cảm thấy được có cơ hội tiếp xúc đôi đùi đẹp của ngự tỷ thủy linh, đang định động thân lao ra làm anh hùng cứu mỹ nhân, đột nhiên nghe được một thanh âm không hài hòa vang lên:
- Tôi là bác sĩ phó chủ nhiệm bệnh viện đệ tam Đông Giang. Vị tiểu thư này bị té trật xương thật nghiêm trọng, xin mời cô đừng nên cử động. Tiếp viên tiểu thư, mời cô lập tức đi tìm chút đá lạnh để chườm vết thương.
Chỉ thấy một người thanh niên mang giày tây, đeo mắt kiếng gọng vàng đứng dậy, cởi âu phục xắn tay áo, thật thân sĩ nhẹ nhàng đi tới bệnh ngự tỷ thủy linh.
Tiếp viên cũng vội vàng đi lấy nước đá.
Chứng kiến cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân bị chen ngang, trong lòng Tùy Qua hơi có chút khó chịu, ý muốn bảo hộ tràn lòng không có chỗ phát tiết. Nhưng người ta đã chen ngang, Tùy Qua thật ngượng ngùng tranh công, đành phải nhìn xem đối phương làm sao biểu diễn khoe khoang.
Tiếp viên rất nhanh đã đem túi chườm nước đá chạy tới, ngự tỷ thủy linh vội vàng cầm túi chườm đặt lên chỗ bị thương.
Mọi người đầy cõi lòng chờ mong nhìn thanh niên bác sĩ kia, hi vọng hắn có thể giải trừ thống khổ cho vị mỹ nữ đẹp linh lung này.
Nhưng làm cho mọi người thất vọng chính là vị bác sĩ kia không áp dụng biện pháp nào khác, chỉ nhìn ngự tỷ thủy linh nói:
- Tiểu thư, cô cứ dùng túi chườm đá đặt ở vết thương, tận lực đừng hoạt động, chờ sau khi đến trạm tôi giúp cô liên hệ xe cứu thương, nhanh chóng đến bệnh viện tiến hành trị liệu.
Cái gì vậy!
Mọi người không khỏi trợn tròn mắt. Chứng kiến vị bác sĩ thanh niên vừa cởi áo, lại xăn tay áo, tất cả mọi người cho rằng hắn sẽ giúp cô gái kia giải trừ thống khổ, ai biết hắn lại bảo người ta nằm trên mặt đất như vậy, hơn nữa còn ở bên cạnh nhà vệ sinh, còn ra thể thống gì!
Thanh niên bác sĩ bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút ngượng ngùng, giải thích:
- Không có biện pháp, trên xe lửa không có dụng cụ chữa bệnh, cũng không có thuốc giảm đau, đây…đã là biện pháp xử lý thích hợp nhất mà tôi nghĩ đến.
Lang băm! Con mẹ nó tuyệt đối là lang băm! Con mẹ nó còn dám nói là bác sĩ phó chủ nhiệm, chó má!
Mọi người nghĩ thầm, ánh mắt nhìn vị thanh niên bác sĩ không còn vẻ sùng bái, thậm chí có chút khinh thường.
- Nếu Tây y không biện pháp, vậy hãy để Trung y thử xem đi!
Tùy Qua nhìn thấy thanh niên Tây y không thể giải quyết vấn đề, rốt cục đã tìm được cơ hội lao ra.
- Anh…anh là bác sĩ?
Thanh niên bác sĩ nhìn nhìn Tùy Qua, trong ánh mắt hơi có chút khinh thường, tiểu tử này lại dám nghi ngờ y thuật cùng phán đoán của hắn, hắn tự nhiên có chút khó chịu. Dù nói thế nào hắn cũng tốt nghiệp thạc sĩ sinh viện y học, là bác sĩ chính quy có giấy phép. Nhưng hôm nay vị bác sĩ như hắn thật uất ức, trong tay không có dụng cụ chữa bệnh cũng không có thuốc, đích xác không có biện pháp xử lý trạng huống trước mắt.
Những người khác vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tùy Qua.
Dù sao Tùy Qua thoạt nhìn chỉ là một chàng trai học sinh có chút khí chất sơn dã mà thôi, hoàn toàn không phù hợp với hình tượng một Đông y.
- Đúng vậy.
Tùy Qua đón ánh mắt mọi người khẳng định nói:
- Tôi là Đông y! Gia đình tôi đều là Đông y, Đông y thế gia!
Kỳ thật lão địa chủ chỉ bất quá là một thầy lang, thậm chí chưa từng học tập Đông y chính thống, không liên hệ chút nào tới Đông y thế gia, nhưng lão địa chủ tự chế cẩu bì cao dược (thuốc cao da chó) cùng Vạn Tinh Phương dùng trong phụ khoa vô cùng linh nghiệm.
Hai đơn thuốc này đến từ một quyển sách cổ vô danh, bởi vì vô cùng linh hiệu nên lão địa chủ cho rằng không phải là phương thuốc bình thường, mà là “tiên dược”, nhưng rốt cục là tiên dược ra sao thì lão địa chủ cũng nói không rõ.
Chính bởi vì Tùy Qua có lòng tin tuyệt đối với thuốc cao da chó cho nên hắn mới dám khẳng định như thế.
- Đông y?
Thanh niên bác sĩ hiển nhiên không xem trọng Đông y, khinh thường hừ một tiếng:
- Anh được hay không?
Ngự tỷ thủy linh cũng nhíu mày, bởi vì có thành kiến từ trước, nàng không có chút hảo cảm với Tùy Qua, cho nên cũng không tin tưởng y thuật của hắn.
Ai biết Tùy Qua không phải dễ chọc, trừng mắt nhìn thanh niên bác sĩ quát:
- Đông y uyên thâm, anh chỉ là ếch ngồi đáy giếng biết cái gì! Anh đã không có biện pháp, liền lăn một bên mát mẻ đi, đừng ở trong này khoa tay múa chân, chít chít méo mó!
Lời nói làm thanh niên bác sĩ tức giận đến mặt đỏ tai hồng, bị một tiểu tử khiển trách như thế làm sao nuốt xuống cơn tức này:
- Được! Vậy hôm nay ếch ngồi đáy giếng như tôi muốn khai mở tầm mắt, nhìn xem truyền nhân Đông y thế gia như anh có gì đặc biệt hơn người! Nhưng anh nên cẩn thận một chút, đừng trị hỏng chân của vị tiểu thư này!
Lời này của thanh niên bác sĩ tràn đầy vẻ châm chọc cùng khiêu khích.
Giữa hai người tràn ngập mùi thuốc súng.
Những hành khách còn lại gặp phải tình hình này, nhất thời hứng khởi, một đám người giống như uống thuốc kích thích.
Đông y cùng Tây y đối chiến tại hiện trường, loại trường hợp náo nhiệt như vậy thật không thấy nhiều, nhất là trên đường ngồi xe lửa thật chán nản. Cho nên những hành khách còn lại chỉ hận không thể liên tục tưới mỡ, châm ngòi chiến tranh.
- Tiểu suất ca, tôi ủng hộ cậu! Dùng y thuật Đông y hung hăng nhục nhã hắn!
Chị cả áo đen toàn lực ủng hộ vị tiểu suất ca mới quen, bởi vì nàng có chút thích “dã vị thôn quê” trên người tiểu suất ca này, còn có thân thể thanh xuân rắn chắc tràn ngập sức sống kia. Cho dù ăn không được gà giò này, trong lòng suy nghĩ một chút cũng thật tốt.
- Đúng! Chàng trai, đừng lùi bước! Tiến lên!
Một người khác ồn ào nói.
- Đừng dây dưa, nhanh chóng ra tay ah!
Trong xe nhất thời biến thành cái chợ, khiến tiếp viên hoảng sợ vội vàng khuyên hành khách giữ yên lặng.
Ngự tỷ thủy linh nghe xong lời nói của thanh niên bác sĩ, mặc dù có chút không thoải mái, nhưng thật sự bận tâm, dù sao nhìn Tùy Qua có vẻ “lấm la lấm lét”, thoạt nhìn không quá tin cậy, hơn nữa nàng có chút thành kiến với Đông y, nếu chân của nàng thật sự bị tiểu tử trị liệu xảy ra vấn đề, thật sự được không bù nổi mất
Tùy Qua nhìn ra được ngự tỷ thủy linh đang lo lắng điều gì, nói:
- Xương cốt dưới da của cô đã bắt đầu rướm máu, nếu cô nghe theo đề nghị của vị Tây y này, đợi đến bệnh viện mới trị liệu, chỉ sợ phải chờ mười ngày nửa tháng thật khó khỏi hẳn, tốn tiền thuốc men thật nhiều không nói, còn làm khổ thân.
Thanh niên bác sĩ nghe ra đây là lời nói thật, nhưng hắn làm sao chịu thua, nhịn không được cãi lại một câu:
- Vậy nếu anh trị liệu, vài ngày là có thể tốt đây?
- Cần gì vài ngày? Nửa giờ đã đủ rồi!
Tùy Qua mười phần tin tưởng, nhìn thanh niên bác sĩ với ánh mắt khinh bỉ. Ở trong mắt Tùy Qua, thằng nhãi này căn bản chỉ là tôm tép nhãi nhép, gà đất chó kiểng mà thôi, chỉ một phút đã đủ làm hắn câm miệng.
Thanh niên bác sĩ khinh thường nhếch môi, cười lạnh nói:
- Được, tôi chờ anh nửa giờ!
Sau khi nói xong, thanh niên bác sĩ nhìn nhìn đồng hồ trên tay mới mua không lâu. Hắn nghĩ thầm sau nửa giờ hắn có thể tùy ý nhục nhã tiểu tử nông thôn không biết trời cao đất dày trước mặt.
Tùy Qua tự nhiên hiểu được ý nghĩ của thanh niên bác sĩ, nhưng hắn khinh thường tranh chấp miệng lưỡi với người kia. Hắn lấy ba lô trên kệ hành lý, sau đó lấy ra thuốc cao da chó đen tuyền bên trong.
- Thuốc cao da chó?
Thanh niên bác sĩ còn tưởng rằng Tùy Qua sẽ đưa ra đòn sát thủ gì, tỷ như ngân châm, hay dược hoàn bí chế linh tinh, kết quả lại là thuốc cao da chó, nhất thời bật cười, nghĩ thầm cái gì mà Đông y thế gia, nguyên lai chỉ là lang trung giang hồ mà thôi.
Chứng kiến thuốc cao da chó, trong lòng thanh niên bác sĩ đại định, cảm giác mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhịn không được kỳ quái châm biếm một câu:
- Thuốc dán này của anh thật đắt đi, ít nhất hai đồng một miếng chứ gì?
Những người còn lại đều mở rộng tầm mắt, thuốc cao da chó thường thường đều bị người xem thành giả danh lừa bịp.
Nhưng chỉ có Tùy Qua rõ ràng thuốc cao da chó này thần hiệu bậc nào. Lão địa chủ chế ra thứ này, là dùng hồng hoa, đại hoàng, đương quy hơn mười loại dược liêu ngao chế thành cao, sau đó đắp lên trên da chó thuần chủng mà thành. Thuốc cao màu đen chuyên trị thương, thuốc màu trắng chuyên trị phong thấp đau đớn.
Thuốc cao da chó của lão địa chủ truyền xa mười dặm bát hương, có thể nói không ai không biết.
Ngự tỷ thủy linh chứng kiến Tùy Qua lấy ra đồ vật đen tuyền, chút hảo cảm mới nảy sinh lập tức biến mất, nàng run giọng nói:
- Anh…anh muốn đem thuốc dán dơ bẩn này dán…dán lên trên chân tôi? Không được, thứ này thật buồn nôn…
Ai biết Tùy Qua hoàn toàn không để ý tới cảm thụ của ngự tỷ thủy linh, thật nhanh xé mở mặt giấy plastic trên thuốc cao, sau đó đặt trong bàn tay xoa bóp vài cái cực nhanh, hóa mở dược lực, không để ý tới lời phản đối của ngự tỷ thủy linh, nắm chân của nàng, tát một tiếng đem thuốc dán lên mắt cá chân mỹ nữ.
Không có biện pháp, Tùy Qua làm nghề nghiệp này đã hơn mười năm, không thần tốc mới là kỳ quái. Sau khi dán vào, Tùy Qua không khỏi hối hận, vừa rồi sao không mượn cơ hội thưởng thức đùi đẹp của vị ngự tỷ thủy linh này đây? Tính sai, tính sai ah.
Đã dán lên sao?
Chứng kiến thuốc cao da chó bẩn thỉu xấu xí dán lên chân mình, ngự tỷ thủy linh cảm thấy vô cùng ghê tởm, thật như tiếp cận một đống phân chó. Nhưng dù sao đã dán lên, kéo xuống tựa hồ không ý nghĩa gì, huống hồ dùng tay xé xuống nói không tốt sẽ làm dơ cả tay nàng.
Cho nên mặc dù ngự tỷ thủy linh có chút căm tức Tùy Qua “cưỡng chế dán thuốc”, nhưng vẫn nhẫn nhịn không xé xuống, chẳng qua ánh mắt nàng nhìn Tùy Qua nhiều ít mang theo chút lửa giận.
Tùy Qua hồn nhiên không để ý, nghiêm trang nói:
- Bệnh không tránh y thôi, đừng nhìn tờ thuốc dán này thật xấu, nhưng thật hữu hiệu đó. Nếu không thấy cô trẻ tuổi, bộ dáng nhu thuận, có thể bị một vài lang băm làm chậm trễ, lưu lại di chứng gì đó, đời này của cô sẽ xong rồi. Ai nguyện ý cưới một kẻ bị què…hắc, tóm lại, thuốc dán của tôi sau khi dán lên, bảo đảm vài phút sau khỏi hẳn!
- Khỏi hẳn cái…
Ngự tỷ thủy linh vừa hận vừa giận, suýt nữa phun ra lời thô tục. Nhưng sau một lát nàng chợt phát hiện cảm giác mát mẻ thông qua thuốc dán truyền vào làn da trên chân, dược lực thẩm thấu, sau đó cảm giác đau đớn toàn tâm bắt đầu rõ ràng giảm bớt, dần dần biến mất. Mặt khác cổ chân sưng đỏ cũng dần dần biến mất như băng tuyết hòa tan.
Thuốc cao da chó ghê tởm xấu xí kia phảng phất như có loại ma lực kỳ dị, chẳng khác gì linh dược thần hiệu vô cùng.
Thanh niên bác sĩ vốn định xem Tùy Qua làm ra chuyện chê cười không khỏi trợn tròn mắt. Hắn nằm mộng cũng không nghĩ đến thuốc cao da chó của tiểu tử kia thật sự linh nghiệm, quả thật còn tốt hơn thuốc đặc hiệu của bệnh viện gấp mười, gấp trăm lần.
Trật thương ít nhất cần hơn một tuần mới có thể khỏi hẳn lại chỉ dùng mười mấy phút đồng hồ ngắn ngủi cơ hồ đã khỏi hẳn!
Đây là việc hoàn toàn không có đạo lý! Nhưng cố tình lại phát sinh trước mắt hắn.
Thanh niên bác sĩ nuốt ngụm nước bọt, một loại cảm giác thất bại nảy sinh, trong lòng không khỏi suy nghĩ:
- Chẳng lẽ lão tử học tập lý luận Tây y vài năm, kinh nghiệm lâm sàng thật sự đều uổng phí sao? Thậm chí còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử…
Thương thế giảm bớt, ngự tỷ thủy linh rốt cục bình tĩnh trở lại.
Theo sau nàng ngạc nhiên phát hiện đau đớn đã hoàn toàn biến mất, thoáng nhúc nhích chân, lại không còn cảm giác khó chịu.
Nàng đang định đứng lên, chợt nghe Tùy Qua hung hãn nói:
- Nếu như không muốn lưu lại di chứng, chờ thêm mười phút nữa đi!
Ngự tỷ thủy linh bị Tùy Qua quát to, mặc dù có chút khó chịu nhưng không dám lấy chân của mình nói giỡn, chỉ có thể để thuốc cao da chó ghê tởm kia dán trên chân ngọc của mình thêm mười phút đồng hồ.
Rốt cục Tùy Qua gật gật đầu, ý bảo nàng có thể xé bỏ thuốc cao kia.
Ngự tỷ thủy linh như được đại xá, nhanh chóng dùng móng tay cẩn thận mở ra thuốc cao, chỉ sợ đụng tới thuốc mỡ đen tuyền như bụi dưới đáy nồi kia, sau đó nhanh chóng ném thuốc cao vào trong túi rác, nhanh nhẹn đứng lên lao vào trong nhà vệ sinh. Nhìn bộ dáng của nàng không hề giống như người mới bị té trật chân đau đớn khi nãy.
Tiếp viên cùng những hành khách còn lại đều cả kinh trợn mắt há hốc mồm.
Thuốc cao da chó, làm sao lại linh nghiệm như vậy đây?
Trong lòng thanh niên bác sĩ biết mình đã thua, đang định xám xịt quay trở về chỗ ngồi, ai biết Tùy Qua lại không muốn buông tha hắn, cười nói:
- Vị bác sĩ này, thuốc cao da chó hai đồng tiền của tôi còn hữu hiệu đi?
Hai chữ “bác sĩ” vốn là tôn kính, nhưng lúc này làm thanh niên bác sĩ cảm thấy vô cùng chói tai. Đột nhiên trong đầu hắn lại hiện lên một ý niệm vô cùng ác độc, cười lạnh nói:
- Ai biết thuốc cao da chó của anh dùng dược liệu gì làm thành, nói không chuẩn sẽ lưu lại tác dụng phụ có độc đâu. Còn nữa, thuốc cao da chó, dùng da chó chế ra, nói không chừng sẽ lây bệnh chó dại! Lang trung giang hồ, hại người rất nặng!



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...