Gã béo mập mừng ra mặt, cung kính dập đầu với Hứa Thanh Liêm một cái: “Thanh thiên đại lão gia, tiểu nhân tên là Cổ Đức Vượng, nhà ở thôn Nam Môn cách sườn núi mười dặm. Trong nhà có mẹ già tám mươi tuổi, một cặp con gái còn đang quấn tã gào khóc đòi ăn.”
Hứa Thanh Liêm cầm kinh đường mộc trong tay lên đập BA! Một tiếng: “Điêu dân to gan, ngươi dám lừa gạt bổn quan sao? Nhìn bộ dạng của ngươi cùng lắm chỉ hai bảy hai tám tuổi, làm sao có mẹ già tám mươi tuổi được? Lại còn sao mà có hai đứa con gái đang quấn tã? Ngươi nghĩ bổn quan dễ bị lừa gạt thế sao?” Nữ nhân năm mươi tuổi mới sinh con, thật đúng là hiếm thấy a.
Cổ Đức Vượng kêu gào thảm thiết: “Đại nhân, oan uổng quá. Tiểu nhân nói những điều trên đều là sự thật. Mẹ tiểu nhân năm mươi ba tuổi mới hoài thai đẻ ra tiểu nhân. Trên tiểu nhân còn có bảy anh chị em nữa, đáng tiếc là bọn họ đều chết non cả. Hai đứa con gái của tiểu nhân là thai Long Phượng (ý chỉ thai sinh đôi), cho nên đều đang quấn tã. Gia đạo tiểu nhân sa sút, gia cảnh khó khăn, thật sự là mạng khổ a!” Gã nói những điều này cũng thấy hợp tình hợp lý.
Hứa Thanh Liêm hừ một tiếng: “Chỉ bằng ngươi mà cũng dám nói là thai Long Phượng hả? Người đâu, lôi xuống đánh hai mươi trượng cho ta!” Dân chúng bình thường có sinh ra thai Long Phượng cũng không dám nói ra trước mặt mọi người. Hai chữ Long Phượng ai dám sử dụng chứ. Tên Cổ Đức Vượng này vô tình phạm vào điều cấm kị, đáng ăn đòn.