Nhìn Lương Đại Tráng cao lớn cường tráng như thế nhưng thật sự lá gan của gã còn bé hơn hạt cải, nhìn thấy đám người kéo ra từ trong Hoàn Thải Các gã liền sợ tới mức ôm lấy tay Hồ Tiểu Thiên mà trốn phía sau hắn, gã cầu khẩn:
- "Thiếu gia, là bọn họ lôi tôi vào, đâu có ngờ lại gặp chuyện thế này."
Hồ Tiểu Thiên trừng mắt, hắn biết rõ gã đang giả vờ vô tội, e rằng trên đường từ Bồng Âm Sơn tới Tiếp Châu ngân lượng của hắn đều bị tên nô tài này xài sạch rồi. Tình hình trước mắt đành phải đợi xong xuôi rồi mới tính sổ với gã sau.
Lương Đại Tráng lại nói:
- "Thiếu gia, Quan ấn cùng công văn bên trong hành lý đều bị bọn họ lấy đi rồi."
Hồ Tiểu Thiên gật đầu cười híp mắt, nói:
- "Vị đại thẩm này nhìn tới nhìn lui cũng không đến nỗi nào, xinh đẹp nhân hậu thế kia sao lại nói ra được mấy lời ngoan độc vậy a?"
Mộ Dung Phi Yên đi đến cạnh Hồ Tiểu Thiên nói nhỏ: