Hồ Tiểu Thiên vừa dừng bước, liền thấy An Đức Toàn lấy từ trong lòng ra một cái hộp đen, cái hộp đen này có thể nói là đã khắc sâu trong trí nhớ của hắn, vừa rồi tiểu cô nương kia đã dùng thứ này bắn hắn một châm, thằng này giống như chim sợ cành cong, sợ tới mức liên tiếp lùi về phía sau hai bước: "Ngươi muốn làm gì?"
An Đức Toàn nói: "Ngươi không cần sợ, thứ này là ta tặng cho ngươi để phòng thân."
Hồ Tiểu Thiên bây giờ mới hiểu được ý của hắn, như trút được gánh nặng cười cười nói: "Ngươi không nói sớm, làm ta sợ chết khiếp!"
An Đức Toàn đưa Bạo Vũ Lê Hoa Châm cho hắn, hạ giọng nói: "Đưa ám khí về phía trước, ngắm chuẩn thì ấn đằng sau xuống, sẽ bắn ra độc châm, một lần sẽ bắn ra một trăm châm, có thể bắn liền ba lượt."
Hồ Tiểu Thiên nói: "Làm thế nào để bắn ra một châm?". Vừa thấy hộp chỉ có một nút bấm, hắn có chút kỳ quái, vừa rồi tiểu nha đầu kia khi bắn hắn chỉ thấy bắn ra có một châm.
An Đức Toàn âm trầm cười nói: "Cái của ngươi không có tinh xảo bằng của nàng."