Hồ Tiểu Thiên nửa cười nửa mếu, ta rõ ràng là anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu nữu Mộ Dung ngươi coi ta thành dạng người nào? Dĩ nhiên trong lòng hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ bản thân mình là người tốt. Ngươi đã nghĩ ta như vậy, ta không ngại dọa ngươi một chút, Hồ Tiểu Thiên cười gằn nói: “Ngươi nghĩ rằng ta muốn làm gì?”
Mộ Dung Phi Yên sợ tới mức khuôn mặt trắng bệch: “Hồ Tiểu Thiên, ta là mệnh... quan... triều đình... ngươi ngươi ngươi... dám làm liều...”
Hồ Tiểu Thiên cười đùa tí tửng nói: “Ngươi là mệnh quan triều đình, ta thì không phải? Với nhân phẩm của ta thì có chuyện gì mà không làm được? Huống chi nơi này rừng núi hoang vu, bốn bề vắng lặng, ta cho dù làm chút chuyện thương thiên hại lý gì đối với ngươi cũng không ai biết rõ, sau đó cùng lắm thì đem ngươi hủy thi diệt tích, quăng xuống núi, dã thú trong núi này sẽ đem ngươi ăn đến xương cốt không còn, ai biết? Liệu có ai sẽ biết?