Hồ Tiểu Thiên cũng là loại người thoải mái, y dậy thật sớm, đi vào trong phòng phụ thân và hướng lão nói lời tạm biệt. Hai cha con nói với nhau vài câu cũng rất đơn giản, Hồ Bất Vi nói: "Đi sớm như vậy à?" Trong trí nhớ của lão thì tiểu tử này đều là ngủ đến bảnh mắt mới tỉnh, sáng sớm mà tới hỏi thăm thì hình như đây là lần đầu tiên.
Hồ Tiểu Thiên nói: "Đi sớm một chút, trong ngày còn cố cho kịp đường đi!"
Hồ Bất Vi nhẹ gật đầu: "Đều đã chuẩn bị xong cả rồi chứ?"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Cũng không sai biệt lắm!"
"Thuận buồm xuôi gió!"
Hồ Tiểu Thiên gật gật đầu, lúc y chuẩn bị ra đến cửa thì dường như chợt nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên quay người, quỳ gối hướng Hồ Bất Vi dập mạnh đầu ba cái "bang" "bang" "bang", xong sau đó lại tiếp tục dập ba cái.
Hồ Bất Vi nói: "Đã đủ rồi, đã đủ rồi!"
Hồ Tiểu Thiên nói: "Ba cái dập đầu này là đập đầu đối với mẹ ta, chờ mẹ ta trở lại, ngài giúp ta chuyển ba cái dập đầu này cho bà."