- Có thể là do tin tức không thông.
Hồ Tiểu Thiên nhìn thấy bộ dạng của Thất Thất như có chuyện gì, trong lòng thầm mắng, tiểu nha đầu, cứ để ngươi giả bộ đi, rõ ràng là chỗ này ta đã cùng ngươi xử lý gọn ghẽ Ngụy Hóa Lâm và người hầu của hắn, hai mạng người, có chút mùi người chết cũng là chuyện bình thường. Hắn cười nói:
- Công chúa nói đúng, nơi này không thông thoáng, ngày thường cho dù thả cái rắm ở đây, không đến mười ngày nửa tháng cũng không tản ra hết.
Thất Thất nói:
- Không đúng, là một mùi khai.
Nói rồi lại hít một hơi, đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cái mũi của tiểu Công chúa thật sự là nhạy cảm. Không dám giấu giếm, ngày thường nô tài không kịp đi nhà xí, thường đi ở đây.
Long Hi Nguyệt tuyệt đối không ngờ hắn lại nói ra những lời hoang đường này, cả gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, Thất Thất lại cười khanh khách:
- Hồ Tiểu Thiên, da mặt ngươi cũng thật là dày quá đó.
Long Hi Nguyệt nói:
- Hay là chúng ta đi đi.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Nơi này có mấy thùng rượu nho rất ngon, hai vị Công chúa có muốn mang ra nếm thử một chút hay không?
Long Hi Nguyệt lập tức lắc lắc cái cổ, dường như tin rằng Hồ Tiểu Thiên đã đi ấy ở trong đây.
Thất Thất nói:
- Ta không uống rượu.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Cũng đúng, tuổi người còn nhỏ, vị thành niên không uống vẫn hay hơn.