- Hắn mà hiểu được cái gì gọi là y thuật sao ? Hắn mà trượng nghĩa ra tay giúp đỡ mọi người ? Là hắn á ? Nếu người khác nói hắn ỷ thế hiếp người thì ta còn tin, chứ nói hắn trị bệnh cứu người thì trừ phi là mặt trời mọc lên từ thì may ra còn có tí ti gọi là phần trăm cơ hội.
Hồ Tiểu Thiên ngồi xổm xuống trước mặt một gã tù phạm, vẻ mặt đầy âm hiểm nhìn tên tù phạm đang ngắc ngư trước mặt mình, tên tù phạm kia đúng là kẻ mà tối hôm qua bị hắn dùng ống trúc đâm chọt yết hầu, tên tù phạm này hiển nhiên là cũng nhận ra Hồ Tiểu Thiên tên đầu sỏ gây ra mọi chuyện, trong lòng hắn lúc này căm tức Hồ Tiểu Thiên tới cực điểm, trừng mắt hung dữ nhìn về phía Hồ Tiểu Thiên.
Hồ Tiểu Thiên thở dài, vỗ tay lên mặt tên tù phạm mà nói đầy vẻ thương cảm :
- Thời đại này đúng là làm cái gì cũng không dễ dàng a, trộm cắp thì đơn giản là vì cầu tài lộc, phú quý, 2 vị phi tặc đây lại có thể vì cầu tài phú mà vứt bỏ tính mạng của mình thì dường như có chút không đáng thì phải? "
Hai gã phi tặc liếc mắt nhìn nhau sau đó cả 2 đồng thời hung dữ nhìn về Hồ Tiểu Thiên, tên phi tặc cổ họng không bị tổn thương trên mặt đầy râu quai nón mọc lún phún gào lớn:
- Muốn giết cứ giết, đừng có nói linh tinh!
Hồ Tiểu Thiên cười ha ha, biểu hiện đặc biệt kiên cường tối hôm qua của tên phi tặc này xem ra là một kẻ có chút tâm huyết với nghề phi tặc a, đã lâu như vậy rồi mà không có chút dấu hiệu nhún nhường nào. Hắn khinh thường nói :