Hồ Tiểu Thiên nghe lời, chiếu theo chỉ bảo của Lưu Ngọc Chương tìm được đồ vật bên trong ngăn kéo, là một vật được bọc trong một tấm vải màu vàng, Hồ Tiểu Thiên cũng không hề thành thật như vậy, trước tiên mở tấm vải bằng gấm ra nhìn nhìn, bên trong bọc một cây pín hổ (dương vật của loài hổ), trong lòng Hồ Tiểu Thiên không khỏi tò mò, thái giám này muốn pín hổ làm cái gì? Ăn cũng vô dụng? Cái đồ vật này lại không thể chiết cành, huống chi phơi khô nhiều năm, nó sớm mất đi hoạt tính sinh vật rồi. Lưu Ngọc Chương đã ở dưới thúc giục hắn, Hồ Tiểu Thiên vội vàng đem cây pin hổ gói kỹ lại lần nữa, mang xuống
Lưu Ngọc Chương tiếp nhận đồ vật, mở ra ngay trước mặt. Hồ Tiểu Thiên biết trong đó là gì nhưng vẫn giả vờ hỏi:
- A! Công công, đây là vật gì ạ?
- Pín Hổ!
Lúc Lưu Ngọc Chương nói mang theo một loại uy thế trước nay chưa có, xem ra đồ vật này quả nhiên tràn ngập dương khí, ngay cả thái giám giữ lấy nó đều trở nên trung khí mười phần.
Hồ Tiểu Thiên nói:
- Pín hổ à, ta đã thấy rồi!
Ý là không có gì ngạc nhiên, kỳ thật thời điểm hắn vẫn là Thượng thư công tử trong nhà đích xác cũng có đồ vật này.