Từ Chính Anh cùng mấy tên gia đinh mới đầu còn cho rằng Hồ Tiểu Thiên chẳng qua cao hứng nhất thời mới lo chuyện bao đồng, nhưng khi bọn hắn nhìn thấy ánh mắt chăm chú của Hồ Tiểu Thiên, lại mơ hồ sinh ra một loại ảo giác, thân hình to lớn của Hồ Tiểu Thiên dưới mưa gió bão bùng dường như phát ra một vầng sáng vàng kim vô cùng hiền hòa.
Từ Chính Anh vẫn với dáng vẻ xum xoe, có chăng là đã nhiều hơn một phần cảm động, dùng chiếc dù bằng giấy dầu che trên đầu Hồ Tiểu Thiên. Nhìn thấy thao tác băng bó của hắn vô cùng thành thạo, lão không khỏi có chút tò mò, động tác của gia hỏa này vô cùng trôi chảy, chẳng lẽ hắn thực hiểu biết y thuật? Nghĩ lại thì không thể nào, không phải nói cho đến nửa năm trước đây hắn vẫn là một kẻ đần sao, nếu chỉ vừa khôi phục ý thức thì làm thế nào học được ngâm thơ vịnh đối, lại còn cả bản lãnh nối xương cứu người này nữa? Từ Chính Anh càng nghĩ càng thấy hồ đồ, tiểu tử này rốt cuộc là một thiên tài hay chỉ là một kẻ đầu đất không hơn không kém?