Y Thống Giang Sơn

Chương 240: Hiên ngang mà đi (hạ)


Chương trước Chương tiếp

Triển Bằng nói:
- Từ nhỏ cha ta đã dạy ta, nhận được giọt ân đức của người ta thì phải lấy con sông lớn mà báo đáp, Hồ công tử đối với ta có ân, trước đây hắn cứu cha ta, sau hắn lại giúp ta thoát khỏi cánh ngộ nguy hiểm, hiện tại hắn có phiền toái, nếu ta không quan tâm, thì còn có mặt mũi nào sống ở trên đời này.

Viên Sĩ Khanh chậm rãi gật đầu:
- Hồ công tử chính là kỳ tài đương thời, y thuật huyền diệu vô song, ta hành y nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ gặp một người trẻ tuổi nào giống như hắn. Chỉ mong hắn không gặp phải phiền toái gì.

Nói tới đây y lại lắc đầu:
- Hồ công tử vì sao phải làm quan, kỳ thật lấy y thuật của hắn an an ổn ổn làm một lang trung, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy.

]Hồ Tiểu Thiên nghe đến đó trong lòng cười thầm Viên Sĩ Khanh cổ hủ, cho dù mình làm lang trung, trận phong ba chính trị này tới mình cũng khó có thể thoát khỏi, Hoàng thượng đã nhằm vào Hồ gia, trong chính trị đối xử với kẻ địch bất đồng chính kiến chính là phải ác nghiệt vô tình, thậm chí diệt cỏ tận gốc, chỉ có như vậy mới tránh khỏi hậu hoạn.

Triển Bằng tuy rằng tửu lượng giỏi, nhưng cũng không thích uống rượu, uống vào ba chén liền bắt đầu ăn cơm, sau khi ăn no liền cáo từ Viên Sĩ Khanh, vác lên bọc hành lý, lấy đao tiễn liền cất bước đi xuống cầu thang, Viên Sĩ Khanh tiễn y ra đến ngoài quán rượu, sau khi chia tay Triển Bằng lập tức đi về Dịch Nguyên Đường cách đó không xa.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...