Trong lòng Hồ Tiểu Thiên cảm thấy buồn bực, “ông mày bán đao cả nửa ngày, làm ăn không thuận lợi, ngươi sớm không đến muộn không đến lại đến đúng lúc ông mày chuẩn bị rời đi, căn bản là có ý định muốn lừa gạt ta, thật ra nghĩ rằng “hổ xuống đồng bị chó khinh sao?”
Hắn nhìn đối phương một cái, bọn chúng có tổng cộng bốn người. Mặc dù võ công của Hồ Tiểu Thiên không giỏi nhưng ít nhiều cũng được Mộ Dung Phi Yên chỉ bảo một số chiêu thức, đối phó với đám vô lại này chắc có chút phần thắng, càng huống hồ thanh đao này của hắn chém sắt như chém bùn, thật sự phải đánh nhau hắn cũng không sợ. Hồ Tiểu Thiên nói:
- Vị đại huynh này! Ai cũng có lúc gặp nạn, tứ hải đều là huynh đệ, vẫn mong mấy vị giơ cao đánh khẽ thả cho tôi một lối đi. Nếu thật sự bức ép huynh đệ vào đường cùng thì đúng là không hay rồi!
Mao Tam cười khặc khặc, gã nói với mấy tên xung quanh:
- Mấy huynh đệ, nghe thấy chưa? Hắn ta uy hiếp ta, uy hiếp ta đấy!
Hồ Tiểu Thiên cũng cười theo: