Một chiếc xe ngựa đỗ bên ngoài hành cung Thiên phủ, Lý Hồng Hàn đứng trước xe nhìn Hồ Tiểu Thiên đi ra, gã mỉm cười nói:
- Tiểu Thiên, thay bộ y phục mà lâu thế à.
Hồ Tiểu Thiên cười nói:
- Tính đệ xưa nay vốn chậm chạp thế rồi.
Lý Hồng Hàn cười nói:
- Tuổi trẻ mà bình tĩnh như thế quả thật khó có được.
Trong lời nói của gã rõ ràng có giấu diếm thâm ý nào đó.
Một tên võ sĩ kéo cửa xe, Lý Hồng Hàn mời Hồ Tiểu Thiên ngồi xuống sau đó gã cũng tiến vào trong xe ngựa.
Xe ngựa chậm rãi đi trên đường lớn, Hồ Tiểu Thiên vén màn xe nhìn khung cảnh bên ngoài, vẻ mặt hắn biểu hiện vô cùng thích thú nhưng trong nội tâm lòng nặng trĩu khôn cùng.