Bỗng cảm thấy sau ót có một cơn gió thổi qua, Hồ Tiểu Thiên đột nhiên xoay người, lại thấy phía sau không có gì, nhìn thấy trúc xanh ở xung quanh không mảy may lay động, trong bầu trời đêm không một ngọn gió. Hồ Tiểu Thiên nhìn quanh một vòng, nhíu nhíu mày cảm thấy hơi kỳ lạ, lẽ nào thần kinh của mình quá nhạy cảm?
Hồ Tiểu Thiên xoay người chuẩn bị trở về phòng, nhưng phía sau cổ lại cảm thấy một ngọn gió thổi qua. Lần này hắn đã có chuẩn bị tâm lý nên tốc độ xoay người đã nhanh hơn khi nãy đến gấp đôi, nhưng xoay người qua vẫn không một bóng người. Trong sân vắng lặng chỉ có cái bóng của hắn, xung quanh căn bản không có một ngọn gió nào, cảm giác lúc xoay người cũng u ám không kém, còn thêm cái đèn lồng kia chẳng biết vì sao lại tắt.