Không đợi Hồ Tiểu Thiên đi ra ngoài cửa, đã thấy đoàn người Hương Cầm đi vào bên trong. Hồ Tiểu Thiên vẻ mặt tươi cười nói:
- Cầm tỉ, ngọn gió nào đưa tỉ đến đây vậy?
Khi nói ánh mắt đã chuyển sang người mấy mĩ nữ đứng sau Hương Cầm. Hồ Tiểu Thiên cảm thấy hô hấp của mình lập tức cứng lại, chính thức bị nhan sắc tuyệt thế của mấy vị mĩ nữ này làm cho chấn động rồi. Đương nhiên người bị chấn động không chỉ có hắn, cả đại sảnh lập tức im lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề, thỉnh thoảng có xem lẫn tiếng người nuốt nước miếng.
Cùng là cách ăn mặc giả nam, Mộ Dung Phi Yên mặc vào chính là tư thế hiên ngang, còn thiếu nữ trước mắt lại có vẻ quyến rũ động lòng người. Một đôi mắt đẹp vô tình cố ý lướt một lượt qua đại sảnh, dường như mỗi nam tử đều nghĩ trong lòng, nàng nhìn ta, nàng đang nhìn ta! Vì khoảnh khắc ánh mắt thiếu nữ này dừng lại trên mặt mình mà cảm thấy mừng như điên dại.