Hồ Tiểu Thiên khi không có người để ý thì tự nhiên cũng không có hứng đùa tiếp, hai người ăn cơm no, Hồ Tiểu Thiên mới nhớ đến việc Mộ Dung Phi Yên ra ngoài cả ngày:
- Phi Yên, cả ngày hôm nay cô đi đâu rồi?
Mộ Dung Phi Yên nói:
- Dành thời gian đi thăm hồng nhan tri kỉ của ngươi một chút.
Hồ Tiểu Thiên nghe nàng nói nàng đi thăm Nhạc Dao, lập tức thân thiết hơn:
- Nàng ấy thế nào? Khỏi bệnh chưa?
Mộ Dung Phi Yên gật gật đầu nói:
- Khỏi rồi, nàng ấy cũng hỏi ngươi, giống như là rất quan tâm ấy.
Hồ Tiểu Thiên cười hắc hắc, cứ nghĩ tới quả phụ bé nhỏ Nhạc Dao là lòng dạ nóng bừng lên, quả phụ bé nhỏ này thực là báu vật tuyệt đại nha.
Lúc Mộ Dung Phi Yên nói chuyện đã quan sát vẻ mặt của Hồ Tiểu Thiên, thấy bộ dạng háo sắc của hắn, hứ ba tiếng, lạnh lùng nói:
- Có biết ta còn đi đâu nữa không?
Hồ Tiểu Thiên lắc lắc đầu.
Mộ Dung Phi Yên nói: