- Cô có muốn giúp ta xem chút không?
Nếu hắn đối mặt là Mộ Dung Phi Yên, chỉ sợ bây giờ sớm đã bị đánh một quyền rồi, kết quả tốt nhất cũng sẽ nhận lấy bốn chữ đê tiện hạ lưu.
Nhưng Tần Vũ Đồng vẫn bình thản, hai tròng mắt trong veo dường như không cảm nhận được dụng ý âm hiểm của hắn:
- Được thôi, ở đây hay là tìm một nơi nào khác?
Hồ Tiểu Thiên chính thức lĩnh giáo được sự lợi hại của Tần Vũ Đồng, trán đã bắt đầu rướm mồ hôi, làm đủ chuyện đến cuối cùng người khó chịu lại là mình, đây là Tần Vũ Đồng lấy bất biến ứng vạn biến, cho dù hắn dùng cách gì, Tần Vũ Đồng cũng trong tư thế không liên quan đến mình. Lúc này Hồ Tiểu Thiên cảm thấy hỏng bét rồi, trước mặt Tần Vũ Đồng, hắn vẫn cảm thấy mình giống một đứa trẻ, bất luận mình muốn làm gì, nàng cũng có thể nhẹ nhàng hoá giải.
Hồ Tiểu Thiên thở dài nói:
- Hay là thôi đi, nam nữ thụ thụ bất thân.
Tần Vũ Đồng bình thản nói:
- Thế thì thôi vậy!