Văn sĩ trung niên kia có vẻ khẩn trương, ân cần nói: - Thế nào rồi?
Hồ Tiểu Thiên nói: - Lành ít dư nhiêu!
Hắn vừa dứt lời, Chu Văn Cử và tên văn sĩ trung niên đồng thời đều hít một hơi lạnh. Chu Văn Cử sở dĩ hít một hơi là vì nếu Hồ Tiểu Thiên nói không có cách nào chữa khỏi thương thế thì không con nghi ngơ gi nưa người này sẽ chết chắc. Dù sao thì chính y cũng không có khả năng cứu sống người này, nếu như người này chết rồi thì tất cả bọn họ đều bị chôn cùng. Riêng mình chết cũng không sao, chỉ có điều tên dược đồng này đã kéo theo người vô tội là Hồ Tiểu Thiên bị liên luỵ khiến y ngay cả sắp chết cũng không thể an tâm.