Nơi bị thương nặng nhất vẫn là cái mũi, Mộ Dung Phi Yên thẹn quá thành giận đánh Hồ Tiểu Thiên một quyền thất điên bát đảo, ngẫm lại thật sự là buồn, bị hai cô gái nhỏ chiếm hời, cuối cùng vẫn bị một quyền. Dù mũi không bị gẫy, nhưng mũi đã sưng lên, đỏ rực so với lúc bình thường, nhìn giống như thằng hề.
Hồ Tiểu Thiên rửa sạch vết máu trên người, nhưng lại không rửa sạch được tủi thân trong lòng, mình có tìm ai chọc giận ai đâu, không ngờ lại gặp vận hạn này, nhưng cũng có dư vị, ít ra vừa mới ở trên giường quả phụ, cảm giác đó thực không tồi. Hắn nhắm mắt lại, đang nhớ lại cảnh tượng mềm mại ban nãy, chợt nghe thấy bên ngoài lại có tiếng gõ cửa nhẹ, muộn thế này, ngoài Mộ Dung Phi Yên không thể có thêm người nào khác nữa chứ.