Vốn dĩ Hồ Tiểu Thiên cũng chẳng có ý xấu gì với Nhạc Dao, nhưng khi ôm báu vật nhân gian như thế trong ngực, chỉ cần là nam nhân tâm sinh lý bình thường thì chắc chắn không thể thờ ơ. Tên này bất giác có phản ứng sinh lý. Miệng Nhạc Dao mặc dù đã bị hắn chặn không nói ra lời, nhưng thân thể hai người kề sát nhau, chỉ một biến hóa rất nhỏ trên thân thể đối phương thì nàng cũng có thể cảm nhận rõ ràng. Khuôn mặt của Nhạc Dao đỏ đến tận mang tai, thân thể mềm mại run lên nhè nhẹ.
Hồ Tiểu Thiên kề sát vào bên tai nàng nói: “Ta không phải người xấu, ta sẽ không hại cô.” Nói xong mấy câu này, hắn lại thấy có hơi hối hận. Ta nói mấy câu này làm gì chứ? Giờ này phút này đột ngột xuất hiện trong hậu hoa viên nhà người ta, làm ra hành vi như thế, có nói mình không phải người xấu thì người ta cũng không tin!
Hồ Tiểu Thiên nhỏ giọng nói: “Ta chỉ đang trốn kẻ thù, hoảng quá chạy bừa mới trốn vào chỗ này. Con chó dữ này định xông lên cắn ta cho nên mới bị ta giết. Ta không muốn hại người đâu, cô chỉ cần không cần la lên kêu người, ta tuyệt đối sẽ không hại cô. Nếu cô đồng ý thì chỉ cần nháy mắt mấy cái là được.