Y Thánh Nương Tử

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

“ Chúng ta đây là đi đâu???” Nhã Tình ngồi trong xe ngựa, trưng bày gương mặt phụng phịu. Quả thật là chết tiệt mà, chỉ vì nhất thời sơ sót mà mắc bẫy của hắn a, nhận lời theo hắn rời khỏi Điệp cốc, mà lại không biết đích đến là đâu.

“ Ngoan, đến nơi nàng sẽ biết. ” Lãnh Thiên cười một cách thần bí, hắn muốn cho nàng một ngạc nhiên thì làm sao có thể cho nàng biết được.

“ Thật sự không thể tiết lộ một chút nào sao??? ” hỏi đàng hoàng không được, thì chuyển sang làm nũng. Nàng không tin, hắn không mềm lòng.

Nhưng..

..

…..nàng đã lầm.

“ Không thể!! Ngoan, ngồi yên đi, sắp đến rồi, đến nơi, nàng sẽ rõ thôi.” hắn nhất quyết giữ bí mật, đây là lần đầu tiên hắn cự tuyệt nàng như vậy, dù trong lòng hắn thật sự rất thích thái độ làm nũng của nàng a.

“ Thế hai kẻ bên ngoài là ai??? ” đây là nhượng bộ cuối cùng của nàng rồi. Nếu hắn mà còn không chịu trả lời rõ ràng,thì nàng nhất định sẽ không thèm đếm xỉa đến hắn một tháng. À không, ba tháng luôn, cho hắn biết mùi.

“ Thuộc hạ của ta, đến nơi nàng sẽ hiểu rõ tất cả mọi chuyện. ” một câu ngắn gọn, giải thích tất cả.

Nhã Tình, gương mặt lầm lì, lùi về một góc xe, ngồi im, không thèm liếc mắt nhìn Lãnh Thiên dù chỉ một cái.

Hừ!! Để xem ngươi rốt cuộc còn có bao nhiêu bí mật giấu ta.

Nếu sau khi đến nơi, mà ngươi không giải thích rõ ràng, xem ta trừng trị ngươi thế nào, cứ chờ đi rồi sẽ biết.

Lãnh Thiên nhìn bộ dáng giận dỗi của nàng không khỏi lắc đầu cười khổ, tiểu nương tử nhà hắn quả thật đáng yêu chết đi được mà.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sau khi vào đến Phụng Diệp thành, xe ngựa lập tức dọc theo con phố lớn, tiến đến một tòa trang viện lớn tại phía Đông nơi này. Bề ngoài nhìn nó chả khác gì so với những tòa trang viện khác xung quanh, nhưng có vẻ khí thế và tràn đầy bí ẩn hơn nhiều, phía bên ngoài treo một tấm biển đề bốn chữ lớn ‘Phi Điệp sơn trang’.

“ Đây là nơi nào?? ” Nhã Tình quay sang thắc mắc nhìn Lãnh Thiên.

“ Nơi ở tạm thời của chúng ta. ” Lãnh Thiên tươi cười trả lời, sau đó ra hiệu cho một trong hai hắc y nam tử tiến lên gõ cửa, còn mình thì ôm Nhã Tình theo sau.

Nhã Tình trợn tròn mắt.Tên này rốt cuộc có bí mật gì a, hắn lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua cả tòa trang viện này chứ.

Người ra mở cửa vừa nhìn thấy đám người Lãnh Thiên, thì lập tức mời họ vào, sau đó nhanh chóng chạy đi thông báo cho mọi người trong sơn trang.Chẳng mấy chốc trong đại sảnh đã tụ tập rất nhiều người.Lãnh Thiên ôm Nhã Tình ngồi trên ghế chủ tọa, hắn ngồi xuống trước, sau đó mới kéo nàng ngồi trên đùi mình.Hắn muốn để mọi người thấy được quan hệ mật thiết giữa hai người họ, và để khẳng định vị trí quan trọng của nàng trong lòng của hắn với tất cả.

“ Tham kiến giáo chủ!!! ” mọi người dù có đôi chút ngạc nhiên và thắc mắc về vị cô nương mà giáo chủ dẫn về, nhưng do đã được huấn luyện nên nhanh chóng trấn định, đồng loạt thi lễ với Lãnh Thiên.

“ Còn có giáo chủ phu nhân. ” Lãnh Thiên nhàn nhã lên tiếng.Hắn hôm nay chính là muốn tuyên bố với họ chuyện này, Thiên Lang giáo từ hôm nay trở đi đã có giáo chủ phu nhân.

“ Tham kiến giáo chủ phu nhân. ” mọi người dù kinh ngạc nhưng vẫn như cũ hành lễ. Đùa à, không làm theo, chọc giận giáo chủ, đến lúc đó hậu quả nhất định rất thảm a.

“ Giáo chủ????” Nhã Tình ánh mắt như hỏi quay đầu nhìn Lãnh Thiên.

“ Lát nữa ta sẽ nói cho nàng rõ. ” Lãnh Thiên gương mặt tươi cười sủng nịnh nhìn nàng, nhẹ nhàng đáp lại.

Điều này khiến cho mọi người như hít phải ngụm khí, một tràng ngạc nhiên tròn mắt.Thiên a~ Đây có thật là giáo chủ của họ không vậy???Và họ cũng như hiểu ra, giáo chủ vì sao mấy hôm trước lại có thái độ kỳ lạ, và hôm nay lại cũng như vậy, xem ra tất cả đều từ vị cô nương này mà ra a.

“ Không có lát nữa. Mau nói cho rõ ràng!!!!” Nhã Tình tức giận, mặc kệ là trước mặt đông người hay là nàng đang ngồi trên người hắn. Nàng bất quản, đưa tay kéo mạnh lỗ tai của hắn, một màn này thành công làm cho người của Thiên Lang giáo hóa đá tại chỗ.(BN: *đạp đạp TT bù lại* nàng thiệt không chịu chừa lại tí xíu thể diện cho Thiên ca; TT: * hất chân Băng nhi *, hại Băng nhi té nhào, đây gọi là cuồng sủng a, Thiên ca sủng tỷ ấy đến nổi bất chấp thể diện luôn, có biết không hả??? ^^, tiếp tiếp đi nào)

“ Đau đau….Nương tử, nàng đừng giận mà. Ta nói, ta sẽ nói mà, đừng tức giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe nga. Ngoan.” dù quả thật rất đau, nhưng Lãnh Thiên vẫn cố tỏ vẻ tươi cười lấy lòng của Nhã Tình. Nương tử nhà hắn đúng là rất bạo lực mà, nhưng hắn lại thích như thế, hắn không biết có phải mình là kẻ thích bị ngược không nữa.(BN: không phải Tình tỷ của ca bạo lực, mà là cái ‘con người kia’ a~; TT : nói bóng gió gì thế a, có gì thì cứ nói thẳng, ta là người yêu chủ nghĩa hòa bình kia mà, oan uổng a ~.~)

“ Hừ, mau nói a~ Nếu không nói, ta cho lỗ tai của ngươi dọn nhà luôn bây giờ. ” Nhã Tình hoàn toàn không có ý định buông tay. Cái tên tiểu tử này, dám lừa nàng nhiều chuyện vậy, lần này nhất định phải trừng trị hắn thật nặng mới được.

Đang lúc hai người giằng co, thì bên ngoài lại xuất hiện một tiếng la thật lớn, nghe có vẻ rất thảm thiết. Dường như chủ nhân của tiếng la này vừa bị người khác chém một lúc mấy nhát vậy.(BN: nàng bảo là như heo bị thọc tiết còn hay hơn =]]~ ; TT: lúc đầu ta định như thế, nhưng do người trên giang hồ thì thôi ghi như vậy cho nó phù hợp hơn ^^)

Mọi người nhất thời bị cuốn hút, nên đều chạy ra ngoài xem thử. Khi đến nơi, chỉ thấy trong hoa viên, một lão nhân đang ngồi khóc sướt mướt, bên cạnh đó là hai lão nhân đang đứng khác, đang ra sức năn nỉ lão nhân đang ngồi kia.

“ Quỷ y a~ Đừng khóc nữa, bọn ta không phải cố ý mà, cùng lắm bọn ta đền bù cho ngươi a. ” lão nhân vận bạch y ngồi xuống bên cạnh lão nhân kia, nhẹ nhàng khuyên bảo.

“ Đúng a~ Quỷ y, bọn ta sẽ đền bù mà. Ngươi đừng khóc nữa.” lão nhân thân vận hắc y cũng hùa theo năn nỉ.

“ Hừ, đền bù??? Thiên Cơ tán là giải dược của một trong Thiên Hạ thập đại kỳ độc Lạc Nhạn Sa. Ta khó khăn lắm mới điểu chế được, vậy mà đều bị các ngươi phá hủy hết rồi. Ta phải mất đến năm năm mới điều chế ra được, các ngươi làm sao mà đền a. ” lão nhân ngồi dưới đất nói xong, lại tiếp tục khóc, còn khóc lớn hơn nữa.

Mọi người ở đây giờ mới hiểu được nguyên nhân của sự náo loạn ‘nhỏ’ này.Thảo nào Quỷ y lại đau lòng đến như thế, mà Hắc Bạch Song Sát cũng thật là biết cách gây chuyện. Bọn họ rõ ràng đều biết Quỷ y yêu dược hơn mạng, vậy mà còn đùa với dược của ông ta. Đây chẳng phải là tự chuốc lấy khổ sao.

“ Bọn họ là ai??? ” Nhã Tình quay sang nhỏ giọng hỏi Lãnh Thiên, nhìn ba lão nhân này lại khiến cho nàng nhớ lại lão Thánh Y quá cố.Cho dù lớn tuổi nhưng tính tình vẫn còn rất trẻ con a, rất đáng yêu.

“ Quỷ Y và Hắc Bạch Song Sát. Họ đều là người của Thiên Lang Giáo, thuộc hạ của ta.Sao vậy???” Lãnh Thiên dịu giọng trả lời, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt hứng thú của Nhã Tình nhìn ba lão nhân kia. Hắn liền biết, nàng đã tìm được thứ để ngoạn rồi.

“ Nhìn bọn họ khiến cho ta nhớ lại lão Thánh Y quá cố, đùa với bọn họ chắc vui nhỉ. ” Nhã Tình vui vẻ trả lời, xem ra những ngày ở nơi này cũng không nhàm chán như nàng nghĩ a.

Lãnh Thiên dù ngoài mặt đang mỉm cười, nhưng trong lòng lại thay ba người thuộc hạ của mình mà cầu phúc. Nếu để cho Tình nhi ngoạn bọn họ, thì chắc chỉ còn lại nửa cái mạng. Nhưng chỉ cần nàng vui, hắn sẽ để cho nàng thích làm gì thì làm.

“ Quỷ y a, Thiên Cơ Tán của ông vẫn chưa luyện xong mà. Nếu ta nhớ không lầm, lần trước ông bắt một con chó thử thuốc, kết quả là thất bại.Không phải sao??” Bạch y lão nhân bắt đầu chuyển sang hướng đàn áp, dụ dỗ không được thì ta chối. Nhưng ta nói đều là thật mà, rõ ràng vẫn chưa thành công, sao lại bắt bọn ta đền a.

“ Ngươi!! Các ngươi còn dám nói??? Ta dùng Thiên Linh Thảo kết hợp với Hỏa Diệp Linh lần trước ta đã làm, là có thể khắc chế được Lạc Nhạn Sa, nhưng bây giờ đều bị các ngươi phá hủy hết rồi ….Oaaaa…Ô …ô …ô….. ” dứt lời Quỷ Y còn khóc rống lên, vẻ mặt ai oán nhìn Hắc Bạch Song Sát, như thể hai người họ giết cả nhà của mình vậy.(BN: thiệt là nhức đầu cái ông này =”= không thể yên tĩnh chút được a~; TT: ông ta là lão ngoan đồng a, tuổi năm mươi, nhưng tính tình chỉ mới 5 – 10 mà thôi ^^)

“Thiên Linh Thảo và Hỏa Diệp Linh, một cái thuộc tính hàn, một cái thuộc tính tương đối nhu, mà Lạc Nhạn Sa lại thuộc tính nhiệt. Làm sao mà giải được???” Nhã Tình sau khi nghe xong lên tiếng phản bác, cho dù hai lão nhân kia không phá hư, thì thuốc này cũng không thể có hiệu nghiệm được. Vậy mà còn đi bắt đền người ta, cái này có thể gọi là tích tụ lâu ngày, giận cá chém thớt thì có.

“ Ngươi biết gì mà nói a~ Còn có, ngươi là ai??? ” vừa nghe có kẻ chê bai y thuật của mình, hơn nữa còn bảo thuốc của mình không có hiệu nghiệm, Quỷ y ngay lập tức nổi đóa lên.

“ Quỷ y, không được vô lễ với giáo chủ phu nhân. ” một trong hai hắc y nam tử đánh xe ngựa đứng ra lên tiếng.Quỷ y này đúng là chán sống.Người nào nhìn vào cũng thấy được phu nhân chính là bảo bối của giáo chủ.Vậy mà ông ta còn dám trước mặt giáo chủ lớn tiếng với phu nhân.Ông ta chắc là chê sống lâu quá rồi đây mà.

“ Giáo chủ phu nhân???? ” Quỷ y và Hắc Bạch Song Sát cùng ngạc nhiên, thật không ngờ giáo chủ trước nay chưa từng gần nữ sắc, vậy mà đùng một cái đã thành thân a.(BN: vậy không lẽ không thể??? Đừng bảo là mấy lão tưởng ca ấy đoạn tụ chứ, dám nghĩ vậy lắm à ~.~)

“ Thế nào?? Các ngươi có ý kiến sao?? Ta không thể làm giáo chủ phu nhân của các ngươi à?? ” Nhã Tình nổi đóa, làm gì mà phản ứng dữ vậy, bộ nàng không có tư cách trở thành giáo chủ phu nhân của họ sao.

“ Thuộc hạ không dám. ” đùa, mau nhìn xem, dung nhan của giáo chủ nhà họ đã tối sầm lại rồi. Nếu họ mà dám mở miệng, họ nhất định sẽ chết thảm a.

“Quỷ y, ngươi nếu không tin những gì ta nói thì chúng ta đánh cược đi. Thế nào, có dám không???” Nhã Tình cũng nhận thấy được cái người đứng cạnh mình vẻ mặt không được tốt lắm, nên liền đánh lạc hướng.Dù sao nàng cũng phải chứng minh cho Quỷ y xem những gì nàng vừa nói là thật.Hừ, ông ta không thích có kẻ nghi ngờ y thuật của mình, vậy nàng thích lắm chắc.

“ Đánh cược, cược gì ạ?? ” Quỷ y lập tức hiện ra một dấu hỏi lớn.Mọi người ở đây cũng thắc mắc.

“ Ở đây ta có một viên đan dược, là giải dược của Lạc Nhạn Sa. Chúng ta tìm một con dê để cho nó dùng Lạc Nhạn Sa, sau đó cho nó uống viên giải dược này, thử xem rốt cuộc thuốc của ta có hiệu nghiệm hay là thuốc của ông có hiệu nghiệm. Ta xin nói trước, thuốc của ta được điều chế hoàn toàn khác với thuốc của ông. Thế nào, có dám cược không??” Nhã Tình vẻ mặt tràn đầy tự tin, tươi cười mà nói.

“ Thế nếu thua sẽ chịu hình phạt gì ạ??? ” Bạch sát lên tiếng thắc mắc, Quỷ y xưa nay nổi tiếng chưa từng cược thua ai bao giờ, đặc biệt là liên quan đến y thuật, tự tin vô cùng. Hôm nay nếu ông ta mà thua, hơn nữa còn thua bởi thứ mà ông ta tự tin nhất, chắc hẳn rất vui a.

“ Kẻ nào thua, thì làm nô tài cho người thắng ba tháng. ” Nhã Tình ngay lập tức trả lời không cần suy nghĩ.

Mọi người nghe xong, đều đưa vẻ mặt nghi vấn nhìn về phía Lãnh Thiên, như hỏi có nên cá cược với phu nhân hay không.Mọi người chỉ thấy hắn vẻ mặt nhàn nhã, thay Nhã Tình sửa lại mấy sợi tóc rối trên đầu.Nhưng ánh mắt lại ra hiệu cho Quỷ y với hàm ý ‘ngươi dám không nhận lời thử xem’.

Quỷ y đành cắn răng mà nhận lời theo. Cho dù thật sự thua, làm nô tài cho phu nhân ba tháng, thì cùng lắm là bị chê cười.Nhưng mà nếu làm giáo chủ tức giận, hậu quả của hắn còn thảm hơn cả từ thảm a.

Mọi người lập tức tản ra tìm một con dê, sau đó cho nó dùng Lạc Nhạn Sa, con dê ngay lập tức sùi bọt mép.Ngay sau đó, Nhã Tình liền lấy đan dược của mình bỏ vào miệng nó, chưa đến một khắc con dê đã tỉnh lại, hơn nữa còn có thể đi đứng bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Sau khi Quỷ y kiểm tra xong , xác định được Lạc Nhạn Sa trong người con dê đã hoàn toàn được giải thì làm cho tất cả mọi người ở đây không khỏi ngạc nhiên một trận.

“ Phu nhân, người…cho thuộc hạ mạn phép lĩnh giáo. Đan dược của người dùng những thứ gì mà luyện thành vậy???” Quỷ y bây giờ rất nôn nóng muốn biết a. Thuốc giải của Lạc Nhạn Sa, ông ta đã mất năm năm nay, vẫn chưa nghiên cứu ra. Thật không ngờ hôm nay lại gặp được thứ thuốc có thể giải được nó.

“Hỏa Diệp linh và Mạn Thiên thảo. ” Nhã Tình nhẹ nhàng trả lời, mà không hề bận tâm đến vẻ mặt hoảng sợ của Quỷ y.

“ Tại sao ta lại ngu ngốc vậy. ‘Dĩ độc công độc’, dùng nhiệt khắc chế nhiệt.Tại sao ta lại không nghĩ ra a~ Phu nhân, người là thiên tài, lão phu cam tâm chịu thua.Lão phu sẽ làm nô tài cho người ba tháng.Phu nhân, sau này xin người chỉ giáo nhiều.” Quỷ y phấn khích như điên, như thể ông ta vừa tìm được báu vật.Lần đầu tiên, ông ta thật sự thua tâm phục khẩu phục về y thuật rồi.

Chẳng mấy chốc, cả Thiên Lang giáo đều biết, giáo chủ phu nhân của bọn họ không phải là người tầm thường. Kể cả Lạc Nhạn Sa trong thập đại kỳ độc trên giang hồ, mà người cũng có thể giải được. Hơn nữa, xét về y thuật,có thể nói là so với Quỷ y có hơn chứ không kém.

Mọi người đều rất vui mừng, Thiên Lang giáo giờ đây chả khác nào như hổ thêm cánh.Mọi người đều bảo rằng, giáo chủ của họ thật anh minh, đã chọn được một phu nhân tài giỏi như thế.Cho nên chỉ mới ngày đầu đến đây, tiếng tăm của Nhã Tình đã vang dội cả Thiên Lang giáo, không ai không biết.

Mà người xưa cũng có câu, ‘trên đời này vốn không có gì là bí mật’, cho nên giờ đây không chỉ tại Thiên Lang giáo, mà ngay cả trên giang hồ cũng biết rõ danh tiếng của Nhã Tình. Chỉ có điều là danh tính và dung mạo của nàng thì lại không thể biết được. Tất nhiên là do người của Thiên Lang giáo nhúng tay vào rồi, cho nên Thiên Lang giáo giáo chủ, và giáo chủ phu nhân, ngay lập tức trở thành đôi phu thê thần bí nhất trên giang hồ. Kể cả Bách Hiểu Đường cũng ra giá cao mua lại tin tức của họ, dẫn đến giang hồ một phen dậy sóng vì chuyện này.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...