Y Thánh Nương Tử
Chương 17
“ Oa…Ô…ô…ô…Tình nhi, bảo bối, ngươi không quan tâm đến ta nữa sao??? Ô…ô…ô…. ” lão già nghe xong những lời của Nhã Tình, thì lại vùi đầu vào ngực Lãnh Thiên oa oa khóc lớn.
(BN: có thể cho ta biết ==” đây là cái tình cảnh gì hả trời *dở khóc dở cười*)
“ Sư phụ, Tình nhi chỉ đùa thôi mà. Nàng ấy hoàn toàn không có ý đó đâu. ” Lãnh Thiên nhẹ giọng an ủi lão đầu.
“ Ai mà thèm đùa với hắn!!! ”
“ Tình nhi sẽ không nói đùa đâu. ”
Nhã Tình cùng lão già đồng thanh trả lời.
Lãnh Thiên đứng bên ngoài, nhìn hai người mà không khỏi lắc đầu cười khổ. Thật là khó hiểu. Hai người này tại sao suốt mười năm nay lại luôn như thế, chẳng hề thay đổi. Hễ gặp nhau là cãi nhau, chẳng chịu nhường nhịn nhau chút nào.
“ Tình nhi bảo bối a, sâu rượu trong bụng ta hoành hành mấy tháng nay rồi. Có thể cho ta xin chút Tam Thiên túy được không vậy??? ” lão già vẻ mặt đáng thương hề hề, cầu xin Nhã Tình.
“ Phong Thiên!!!! Lão già kia, đâu phải ngươi không biết Tam Thiên túy của ta quý giá đến nhường nào!!!!!!!! Nếu muốn nấu một vò, cần biết bao nhiêu dược liệu. Vậy mà mỗi lần ngươi uống là hơn mười vò thì thử hỏi, ta làm sao mà tìm nguyên liệu nấu kịp. Hơn nữa, tất cả những nguyên liệu đó đều rất khó tìm. Vậy mà ngươi uống cứ như uống nước!! Ngươi có biết lần trước ngươi uống một lần hơn năm mươi vò, làm ta chút nữa là tán gia bại sản không hả??? ” Nhã Tình tức giận mắng to.
‘Lão già Phong Thiên chết tiệt này, cái gì cũng được, chỉ có điều quá mê rượu. Còn lão già Phất Nguyệt kia cũng vậy, cái gì cũng biết, thậm chí cả thứ cờ bạc không cần thiết kia cũng biết rành luôn. Thật không biết là hai lão già này làm sao trở thành hai trong số Tứ Phương Thần Chủ của Tam giới cho được.’ Nhã Tình trong lòng mắng lớn.
“ Oa…Ô…ô…ô… ” Phong Thiên nghe xong lời Nhã Tình lại cúi đầu, vùi vào lòng Lãnh Thiên khóc lớn một trận nữa.
“ CÂM MIỆNG ” Nhã Tình tức giận rống, hét lớn một tiếng. Nàng cũng vận dụng cả nội lực vào trong tiếng hét, nhưng nàng đã âm thầm khống chế. Mục tiêu chủ yếu chỉ là Phong Thiên, không hề ảnh hưởng đến những người khác.
Tiếng hét công kích vừa dứt. Phong Thiên đang vùi đầu vào trong lòng Lãnh Thiên đã bị một cỗ chưởng lực mạnh mẽ đánh bay ra ngoài, va vào cột đình trong sân.
‘OANH’ cột gỗ ngay lập tức bị đánh gãy. Cả đình viện bị mất cân bằng mà đổ sụp xuống.
Mọi người của Thiên Lang giáo đều bị màn này làm cho khiếp sợ. Mặc dù họ biết phu nhân biết võ công nhưng họ luôn cho rằng công phu độc dược và y thuật của phu nhân thì sẽ hơn hẳn võ công kia. Bởi vì có giáo chủ bên cạnh, nên phu nhân không cần thiết phải giỏi võ công. Vả lại, chỉ với công phu hạ độc của người đã đủ tự bảo vệ mình rồi. Thế nhưng hôm nay chứng kiến cảnh tượng này, thì họ có thể khẳng định một điều, võ công của phu nhân, không chừng còn hơn cả giáo chủ.
Nguyên nhân ư??? Người kia là sư phụ của giáo chủ. Võ công của giáo chủ là do người kia truyền thụ, nhưng phu nhân lại có thể dễ dàng đánh bại người kia, thì chắc chắn võ công của phu nhân còn hơn cả giáo chủ.
Nhưng tất cả mọi người đều lầm. Võ công của Nhã Tình đích thật là hơn Lãnh Thiên. Nhưng nếu công bằng quyết đấu thì Nhã Tình và Phong Thiên có thể nói là ngang tay nhau, không ai hơn ai.
“ Hừ!!! ” Nhã Tình nhìn thấy Phong Thiên bị thương, cũng không hề bận tâm, tức giận quay về phòng, không hề có bất kỷ tiếng hỏi thăm nào.
Lãnh Thiên thì nhìn thấy Phong Thiên rơi vào tình trạng thảm cảnh nên lập tức chạy đến quan tâm. Nhưng lai bị Phong Thiên mắng thêm một trận té tát.
“ Tiểu tử, ta nói cho ngươi biết. Ta biết ngày mai ngươi cùng Tình nhi bảo bối thành thân. Nhưng ngươi đừng nghĩ rằng như thế thì từ nay về sau ngươi có thể mang theo Tình nhi bảo bối cao bay xa chạy. Ngươi đừng có nằm mơ!! Có ta ở đây, chuyện đó tuyệt sẽ không bao giờ xảy ra hết!!!! ”
Phong Thiên tức giận đến xanh mặt, nhưng lão lại không nhẫn tâm mắng Nhã Tình. Bởi vì như thế từ giờ trở về sau, lão sẽ không còn rượu ngon để uống nữa nên lão đành phải nhẫn nhịn, quay sang trút giận sang tên đồ đệ mà lão cho rằng đó là tên ‘khốn kiếp’. Chính hắn đã cướp đi Tình nhi bảo bối của lão, khiến cho lão mấy tháng nay bị sâu rượu hành hạ sống dở chết dở.
“ Sư phụ, người nói vậy là sao ạ??? ” Lãnh Thiên tò mò hỏi.
“ Là sao à??? Có nghĩa là từ giờ trở đi, Tình nhi bào bối ở đâu, ta sẽ ở đó. Còn có, ngươi mà dám ức hiếp Tình nhi bảo bối của ta. Ta nhất định sẽ phế đi hai chân, hai tay của ngươi. Còn đứng đó làm gì mà không chuẩn bị phòng cho ta nghỉ ngơi. ” Phong Thiên tức giận mắng to một tràng dài.
“ A…dạ, các người còn đứng đó làm gì, còn không mau chuẩn bị phòng cho lão nhân gia. ” Lãnh Thiên sau một hồi sững sờ, ngay lập tức lấy lại tinh thần hạ lệnh.
“ Hừ!!! ” Phong Thiên vẻ mặt hầm hầm, theo sau một gia đinh rời đi.
Lãnh Thiên đứng đó, chỉ đành lắc đầu cười khổ. Ai bảo người này là sư phụ của hắn làm chi. Đây là người mà hắn tôn kính nhất trên đời thì thử hỏi làm sao hắn có cái gan phản kháng cơ chứ. Còn người kia thì lại càng không, nàng là nương tử mà hắn yêu thương nhất, thì thử hỏi hắn làm sao có thể trách nàng cơ chứ. Hơn thế nữa, quan hệ giữa hai người này, người ngoài thì không hiểu, nhưng hắn thì lại rất rõ. Hai người này bây giờ thì cãi nhau thế nhưng khi gặp nạn, hay vui đùa thì lại vô cùng ăn ý a.
Những người khác của Thiên Lang giáo nhìn thấy tình cảnh này thì than thở không thôi. Xem ra lại có thêm một người nữa có địa vị trên giáo chủ của bọn họ, khiến cho giáo chủ phải vô điều kiện mà phục tùng rồi.
“ Sao thế??? Còn giận à??? ” Lãnh Thiên trở về phòng, nhìn thấy Nhã Tình vẻ mặt không vui ngồi trên giường, nên tiến lại ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng hỏi.
“ Không có!! Khuya rồi, nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ rất bận đó. ” nói xong, không đợi Lãnh Thiên phản ứng, Nhã tình đã nằm xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu, nhắm mắt lại ngủ.
Lãnh Thiên nhìn thấy thế, cũng không nói gì thêm, chỉ cười nhẹ. Sau đó cũng theo sau nằm xuống, ôm lấy Nhã Tình, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Đáng lý ra trước khi thành thân, tân lang và tân nương không được gặp nhau. Nhưng Nhã Tình là người hiện đại, còn Lãnh Thiên lại là người chưa bao giờ đem lễ nghi, phong tục nhân gian vào mắt, nên cả hai hoàn toàn không hề để ý những chuyện đó.
Sáng hôm sau, cả Phi Điệp sơn trang vô cùng náo nhiệt, không khí vô cùng hân hoan.
Phong Thiên ngồi trên ghế chủ tọa, vẻ mặt tươi cười như hoa. Bắt đầu từ khi biết chuyện của Lãnh Thiên và Nhã Tình thì lão đã chờ ngày này rất lâu. Rốt cuộc ngày hôm nay, lão cũng đã thỏa lòng ước nguyện.
Ngồi phía bên trái là Quỷ Y cùng Nhan Thế Thanh, còn phía bên phải là Hắc Bạch Song Sát. Tiếp theo phân đều hai bên là Tứ đại hộ pháp, cùng mấy vị Đường chủ.
Chẳng mấy chốc, tân lang tân nương đã bước vào đại sảnh. Theo sự hướng dẫn của người chủ trì, bắt đầu tiến hành nghi thức.
“ Nhất bái thiên địa. ”
“ Nhị bái cao đường. ”
Đáng lý ra, vị trí này nên là cha mẹ của tân lang tân nương. Nhưng cả hai đều không có phụ mẫu ở đây nên do Phong Thiên đảm nhận. Nhã Tình vốn còn tức giận chuyện đêm qua, cộng thêm từ trước đến giờ nàng chưa từng chịu thua Phong Thiên cái gì nên nàng vốn không có ý định bái. Chỉ là nghĩ đến chiếc mũ phượng cực nặng trên đầu nên nàng đành nhẫn nhịn, để mau chóng kết thúc xong nghi thức.
“ Phu thê giao bái. ”
“ Lễ thành. Đưa vào động phòng. ”
Tiếng vỗ tay hân hoan ngay lập tức vang lên. Nhã Tình sau đó được đưa về phòng, còn Lãnh Thiên thì ở bên ngoài tiếp đãi mọi người. Nhưng người của Thiên Lang giáo không ai là không biết một điều. Giáo chủ chờ ngày này đã lâu, nên không ai có ý định ngăn cản, đã để cho Lãnh Thiên nhanh chóng quay trở về tân phòng.
Lúc đầu, Phong Thiên còn định kéo Lãnh Thiên ở lại uống rượu. Nhưng sau đó đám người Quỷ Y, Nhan Thế Thanh, Hắc Bạch Song Sát đã nhanh chóng nhảy ra giải vây để Lãnh Thiên thoát thân. Đùa à!! Giáo chủ mà không nhanh chóng quay về sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của ngài. Mà ngài ấy không vui thì người thiệt thòi chính là họ. Đương nhiên họ phải ngăn cản rồi.
“ Giảo chủ!! ” Lãnh Thiên vừa bước vào tân phòng, hai a hoàn bên trong đã cúi người hành lễ.
“ Ân, các ngươi có thể lui ra được rồi. ” Lãnh Thiên nhẹ giọng phân phó.
Hai a hoàn nhanh chóng hành lễ, sau đó lui ra, đóng cửa lại, trả lại không khí đêm tân hôn cho hai người họ.
Lãnh Thiên tiến đến bên giường, thay Nhã Tình vén khăn trùm đầu. Ánh mắt như si ngốc nhìn vào dung nhan diễm lệ kia.
“ Tình nhi, nàng hôm nay thật đẹp. ” Lãnh Thiên mỉm cười khen ngợi.
“ Chỉ có hôm nay là đẹp thôi à??? Mọi hôm ta không đẹp sao??? ” Nhã Tình giả vờ không vui hỏi lại.
“ Không có a~ Tình nhi lúc nào cũng đẹp, chỉ có hôm nay là đặc biệt đẹp hơn mọi ngày thôi. ” Lãnh Thiên nhanh chóng sửa lại lời nói mà mình nhất thời nói sai. Sau đó tiến đến bên bàn, rót hai chén rượu rồi cùng Nhã Tình uống rượu giao bôi.
Sau khi mọi nghi thức hoàn tất thì tiếp theo chính là đêm động phòng hoa chúc của cả hai.
Lãnh Thiên nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mềm mại của Nhã Tình, nằm xuống giường, chăm chú nhìn vào nàng. Sau đó từ từ đặt những nụ hôn nồng nàn lên dung nhan của tiểu nhân nhi đang nằm trong lòng. Bắt đầu từ trán, sau đó là mắt, hai bên má, chiếc mũi xinh xắn, và cuối cùng chính là đôi môi ngọt ngào đầy mê hoặc. Hắn dùng tay kéo lấy sợi dây bên đầu giường, sa màn lập tức rủ xuống, che lấy cảnh tượng bên trong, ngăn cách với thế giới bên ngoài.
Bên ngoài, ánh trăng đã bắt đầu thay thế vầng thái dương. Nhưng bên trong phòng thì cảnh xuân lại triền miên vô hạn.
Giây phút hạnh phúc cũng là sự bắt đầu cho một thảm cảnh. Bởi vì sau hôm nay, sẽ có một trận tinh phong huyết vũ nổi lên, mà không ai có thể thoát khỏi liên can.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp