Thái Đồ Nhĩ có chút không đành lòng nhìn thi thể bị chém thành hai đoạn, đây là một gã Dực tộc nam tử, cả thân hình hắn bị chém từ đầu vai xuống tới xương hông hoàn toàn bổ ra. Miệng vết thương cực kỳ chỉnh tề, mặc dù cốt cách bị cắt ngang cũng hoàn toàn bằng phẳng, hiển nhiên là bị lưỡi dao sắc bén bổ ra với tốc độ cao.
Thái Đồ Nhĩ thấp giọng nói: " Không nghĩ tới có người càng cừu hận Dực tộc nhân còn hơn Đạo tộc nhân chúng ta."
Đường Liệp chậm rãi lắc đầu nói: " Có lẽ hắn không xứng được xưng là nhân loại!" Đích xác, phàm là người có nhân tính làm sao có thể làm ra hành vi tàn nhẫn dã man như vậy.
Hai người đi qua những đống thi thể chồng chất như núi, chỉ thô sơ đếm qua một chút, Dực tộc nhân bị giết chết tổng số bảy trăm người, Thái Đồ Nhĩ và Đường Liệp từng lĩnh giáo qua lực lượng của Dực tộc nhân, nếu giết chết bọn họ chỉ vẻn vẹn một mình Ma Phủ, như vậy lực lượng của Ma Phủ vô cùng đáng sợ vượt ra ngoài sự tưởng tượng của bọn họ.
Hơi thở của cái chết bao phủ chung quanh bọn họ, hai người tìm hồi lâu, không tìm được bất cứ người nào còn sống sót.
Từ ánh mắt đối phương đều có thể nhìn thấy nội tâm khẩn trương của cả hai, Ma Phủ có lẽ còn chưa đi xa, nguy hiểm chưa từng có này làm cho thần kinh của bọn họ không hề dám buông lỏng chút nào.
Đi qua phiến thổ địa đầy xác chết này, bọn họ nhanh chân hơn, rốt cuộc trước khi mặt trời lặn đã đến được Bồng Đê cổ bảo.
Bồng Đê cổ bảo đã có lịch sử hơn hai ngàn năm, lúc trước từng là thủ phủ của La Hách Tấn công quốc, sau lại vì công quốc bị diệt vong mà bị vứt bỏ, nhiều năm gió táp mưa sa, sớm đã làm cho tòa thành cổ văn minh này rơi xuống thành phế tích, chỉ có từ những bức tường đổ nát mọc đầy rêu xanh mới có thể nhìn ra được một chút huy hoàng ngày xa xưa.
Mặc dù đã đi xa khỏi lò sát sinh kia, nội tâm hai người vẫn đang không hề cảm thấy bất luận sự thoải mái nào, tại nước suối chảy qua trong bức tường của thành cổ, tẩy trừ bùn nhão và huyết tinh trên người, bắt buộc chính mình quên đi cảnh tượng vô cùng thê thảm vừa rồi.
Đường Liệp vốc nước suối uống một hớp, nhưng lại có cảm giác như có mùi máu tươi lẫn trong đó, hắn thở dài nói: " Đêm nay chúng ta phải ngủ lại chỗ này sao?"
Thái Đồ Nhĩ gật đầu: " Trong cơn mưa này, chúng ta không còn đường lựa chọn."
Đường Liệp đột nhiên nhận thấy được một loại nguy hiểm đang hướng mình tới gần, xoay người lại, nhìn thấy một mũi tên thiêu đốt đang gào thét hướng hậu tâm của mình phóng tới, trong tích tắc giơ lên Đồ Long Đao, xoay ngược lại thân đao, đánh lên mũi hỏa tiễn, làm hỏa tiễn lệch khỏi quỹ đạo vốn có, hỏa tiễn rơi vào trong nước suối, nhanh chóng dập tắt ngọn lửa, toát ra một vụ khí màu xanh.
Đường Liệp nhìn ra phía sau, nhìn thấy Liệt Trảm đang tràn ngập cừu hận nhìn mình, môi dưới mím chặt như muốn xuất huyết, trong đôi mắt thiêu đốt cừu hận hừng hực.
Thái Đồ Nhĩ lạnh lùng nói: " Tên hèn hạ, muốn đánh lén sau lưng người là được sao?"
" Để mạng lại!" Trong cổ họng Liệt Trảm phát ra tiếng tru lên gần giống như dã thú, trường mâu hình rắn trong tay hắn dưới sắc trời hôn ám lóng lánh ra một tảng lớn bóng loáng hoa mỹ, huyễn hóa ra ngàn vạn lần mũi mâu, hướng đầu Đường Liệp chụp xuống.