Tiểu công chúa nghe nói nàng sẽ đi Thánh Tuyết Phong, trong lòng vốn không vui, nhưng khi nghe nói là Đường Liệp đích thân hộ tống nàng đi tiếp, tức khắc liền cao hứng, lại giả vờ phản kháng vài câu, rồi vâng theo quyết định của nhị ca.
Phá Không mở ra một bản đồ cũ kỹ, ra hiệu cho Đường Liệp và tiểu công chúa đi vào kế bên. Hắn chỉ bản đồ nói: " Đây là vị trí của chúng ta." Ngón tay hắn dọc theo bản đồ chỉ phía nam, nhẹ gõ nói: " Đây là Thánh Tuyết Phong."
Tiểu công chúa từng đi qua Thánh Tuyết Phong một lần, nhẹ giọng nói: " Từ nơi này đi Thánh Tuyết Phong ít nhất phải bảy ngày bảy đêm."
Phá Không nói: " Ta sẽ cho người hộ tống các ngươi đến Thải Vân Hồ, từ nơi đó tiến vào Sâm Nhĩ hạp cốc, con đường này mặc dù khúc chiết khó đi, nhưng mà ít ai lui tới, tương đối an toàn được một chút."
Đường Liệp gật đầu, ở tình thế trước mắt, lựa chọn con đường như vậy là thực tế nhất.
Phá Không trịnh trọng dặn dò: " Có chuyện các ngươi phải nhớ kỹ, bên trong Sâm Nhĩ hạp cốc có một đường hầm thượng cổ, từng là nơi mà thần ma giao chiến, theo lời trưởng lão trong tộc ta, nơi đó bị hoang phế nhiều năm, vẫn bị sự nguyền rủa đáng sợ bao phủ, thật lâu trước kia đã bị Tinh Linh tộc chúng ta liệt vào cấm địa, các ngươi phải tránh né nơi đó."
Đường Liệp cười nói: " Yên tâm, chúng ta sẽ không chọc vào phiền toái đó đâu."
Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, do Thái Lạp Nô phụ trách đưa Đường Liệp bọn họ rời khỏi hầm ngầm, Lan Chi và hai tiểu hài cũng theo tiểu công chúa cùng đi Thánh Tuyết Phong.
Thải Vân Hồ tựa như bảo thạch soi sáng nằm bên trong lòng Mê Thất sâm lâm, diện tích hồ nước cũng không lớn, nhưng rất sâu, cả mặt hồ màu lam đậm như hải dương, im ắng giấu mình dưới tàng cây xanh, không gợn sóng. Bóng mây trên bầu trời lẳng lặng soi bóng trên mặt hồ, bên trên nhìn xuống có cảm giác như tầng mây đang di động trên mặt hồ.
Hết thảy chung quanh thật yên tĩnh, làm cho tâm tình kiềm nén bao lâu của mọi người nhờ vậy mà buông lỏng.
Đường Liệp vốc nước hồ, tẩy đi bụi bặm trên mặt, nhẹ giọng nói: " Nếu như không có chiến tranh thì thật tốt!"
Bồ Ni thở dài nói: " Trên phiến đại lục này căn bản không có địa phương thật sự yên tĩnh, địa phương có người ở sẽ có tranh đấu, có tranh đấu sẽ có đổ máu."
Đường Liệp chậm rãi gật đầu, hắn đi vào Cách Lan Đế Á đại lục thời gian đã dài, đối với câu nói của Bồ Ni tràn đầy cảm xúc, nhưng hắn vẫn muốn trốn tránh chinh chiến và máu tanh, hắn không khỏi suy nghĩ, cho dù đến Nạp Đạt Nhĩ bình nguyên trong truyền thuyết, chẳng lẽ có thể có được sự yên tĩnh và an nhàn hay sao? Hắn không thể xác định, hắn không dám nghĩ xa hơn, bởi vì hắn đã cảm giác được hy vọng này sao mà xa vời.
Tiểu công chúa từ vẻ mặt phức tạp của Đường Liệp nhìn ra nội tâm không yên tĩnh của Đường Liệp giờ phút này, ôn nhu nói: " Đường Liệp, có phải sau khi ngươi đi tới Nạp Đạt Nhĩ bình nguyên thì sẽ không còn trở lại?"
Ánh mắt Đường Liệp rơi xuống mặt hồ, hồ nước thâm thúy như ánh mắt hắn: " Chuyện của ngày mai ta chưa bao giờ nghĩ tới, ta có khả năng chỉ là bước chân ngay trước mắt…"
Sâm Nhĩ hạp cốc càng thêm khúc chiết khó đi hơn miêu tả trong bản đồ, con đường sớm hoang phế trải rộng sỏi đá và bụi gai, mỗi bước tiến đều trở nên dị thường gian nan.
Bồ Thị, Bồ Ni và Đường Liệp thay nhau mở đường phía trước, thể lực của bọn họ mặc dù cường kiện, nhưng phơi nắng dưới ánh mặt trời chói chang, năng lượng trong cơ thể cũng theo hơi nước tiêu hao thập phần nhanh chóng.