Trên mặt Tuyết Viện rốt cuộc lộ ra vẻ cười mỉm hiếm có: " Bảy ngày sau, chúng ta có thể đem nó bỏ vào trong cơ thể vương hậu."
Đường Liệp thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, hết thảy trước mắt quả thực siêu việt khó thể tưởng tượng nổi, chỉ bằng vào màu sắc biến ảo rất khó chứng minh trứng của Cách Ni Ôn Ti đã thành công thụ tinh, không bài trừ việc Tuyết Viện cố ra vẻ huyền bí, lợi dụng cảnh tượng này để lẫn lộn tầm mắt của mình.
Tuyết Viện nói: " Từ hôm nay trở đi, chúng ta phải thay phiên trấn thủ ở chỗ này, cần phải cam đoan trong bảy ngày này không có chuyện ngoài ý muốn gì phát sinh."
Đường Liệp lặng yên muốn đánh trống rút lui, mỉm cười nói: " Đã thành công, ta ở lại chỗ này cũng không có tác dụng gì, người có thể đảm nhiệm việc bảo vệ bên cạnh Tuyết tế ti luôn dư thừa, ta về trước tốt hơn."
Tuyết Phong đoán được Đường Liệp muốn bứt ra khỏi chuyện này, ngọt ngào cười nói: " Vương hậu đã giao chuyện này cho hai chúng ta, nên do hai chúng ta tự mình hoàn thành mới phải, còn nói, những võ sĩ này tay chân thô lỗ, nếu làm ra bất luận sai lầm gì, chỉ sợ hai người chúng ta đều không thoát tội."
Trong lòng Đường Liệp thầm than, xem ra Tuyết Viện mưu đồ buộc mình lưu lại, muốn không đếm xỉa đến, chỉ sợ khó hơn lên trời, đành phải gật đầu đáp ứng.
May mà Tuyết Viện cũng không có cử động dị thường gì, mấy ngày kế tiếp đều yên tĩnh vượt qua, cuối cùng tới ngày thứ bảy, đến lượt Đường Liệp thay phiên tiếp nhận công việc, tối đó Tuyết Viện đích thân tới, tự mình kiểm tra trạng huống dựng noãn phát dục, bây giờ Đường Liệp dùng mắt thường đã có thể nhìn thấy sự hình thành dựng noãn trong bình thủy tinh, điều này làm cho sự mê hoặc lúc trước của hắn toàn bộ biến mất, Tuyết Viện vận dụng thủ đoạn thần kì quả nhiên làm ra sự tiên phong trong y học.
Đường Liệp vài lần thử hỏi nàng chi tiết đào tạo phôi thai, đều bị Tuyết Viện qua loa cho qua chuyện, bây giờ cũng đã bỏ qua ý niệm hỏi tới trong đầu, chỉ cầu bình an sống qua một đêm cuối cùng, hướng vương hậu Cách Ni Ôn Ti làm xong, nhanh chóng rời khỏi Phiêu Hương Thành hội họp cùng bằng hữu.
Tuyết Phong cẩn thận kiểm tra xong bình thủy tinh, ánh mắt trở lại trên người Đường Liệp, nhìn thấy hắn đang nhàn nhã uống hồng trà, nhẹ giọng nói: " Đường tiên sinh xem ra rất tự tại."
Đường Liệp cố ý thở dài nói: " Trong khổ tìm vui, nghĩ đến ngày mai rốt cuộc có thể giải thoát, ta cũng có thể gỡ xuống gánh nặng trên người, thoát khỏi cuộc sống sợ hãi này."
Tuyết Viện lạnh nhạt cười nói: " Mấy ngày nay thật sự là làm khó Đường tiên sinh."
" Dù sao ta cũng không có giúp đỡ được gì, chỉ phí công liệu dưỡng mà thôi." Đường Liệp đột nhiên toát ra một câu làm cho Tuyết Viện như lọt vào trong sương mù.
Tuyết Viện nói: " Chỉ cần vượt qua tối nay, chúng ta sẽ cấp cho đế quân và vương hậu một sự hài lòng."
Ngoài cửa sổ mặt trăng đã lên giữa trời, bóng đêm lặng yên phủ xuống, Tuyết Viện châm nến, chụp đèn thủy tinh vào, cả phòng thí nghiệm chập chờn ánh đèn, cùng ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng lấp lánh. Nàng trời sinh bản tính không thích nhiều lời, Đường Liệp mặc dù hay nói, nhưng đối mặt với một cô gái giống Tần Viện Viện như đúc cũng không cách sinh ra nhã hứng trò chuyện, huống chi Tuyết Viện là kẻ địch hay không vẫn không rõ, trong lòng Đường Liệp bất giác đã xem Minh Lâm là người cùng trận tuyến, không tự giác mà đã bảo trì khoảng cách với Tuyết Viện.
Tuyết Viện đọc sách dưới ánh đèn, đã nhanh đến nửa đêm, nhưng vẫn không hề có ý rời đi. Đường Liệp dựa lên ghế dài, vốn đang miên man suy nghĩ, nhưng đối diện với một người sống lại không trao đổi, làm cho đáy lòng hắn cảm thấy tịch mịch, mơ mơ màng màng đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi.