Chương Bát Xảo vỗ vỗ lên đầu vai Đường Liệp, xoay người đi về hướng lữ quán, Phan Ân mang theo vẻ xấu hổ nhìn Đường Liệp liếc mắt, bước nhanh đi theo Chương Bát Xảo.
Đường Liệp nhìn bóng lưng bọn họ cười khổ lắc đầu nói: " Chương Bát Xảo quả nhiên là lão già gian hoạt, đoán được phiền toái lần này do ta đưa tới, cho nên kịp lúc bỏ qua quan hệ với ta."
Phỉ Na khinh thường hừ một tiếng: " Như vậy cũng tốt, có lão cáo già này bên người luôn luôn phải đề phòng từng thời khắc." Nàng đột nhiên nhớ tới một chuyện, mỉm cười nói: " Phan Ân mặc dù biết vị trí của Hoàng Kim chiến thuyền, nhưng không có chìa khóa hoàng kim, bọn họ cho dù tìm tới được nơi đó, cũng không cách nào mang đi được."
Đường Liệp vô thức sờ vào trước ngực, hắn vốn đeo chìa khóa hoàng kim ngay trước ngực, nhưng giờ chạm vào đã rỗng tuếch, nguyên lai vừa rồi Chương Bát Xảo vỗ vai hắn, đã lặng yên trộm đi.
Phỉ Na nhìn thấy cử động của hắn lập tức hiểu ra, nhỏ giọng nói: " Làm sao vậy? Không còn chìa khóa à?"
Đường Liệp gật đầu, lập tức mỉm cười nói: " May mắn trước đó ta đã làm ra theo một chìa khóa giả, cái thật ta đã cất đi rồi."
Nhã Dịch An cười nói: " Không nghĩ tới lão gian hoạt như Bát Xảo tiên sinh lại bị trúng vào tròng của ngươi."
Trong hải cảng đột nhiên truyền đến tiếng vang thật lớn, chính là một chiến thuyền đựng đầy dầu hỏa bị nổ tung, mặt đất kịch liệt chấn động.
Đường Liệp lớn tiếng nói: " Chúng ta đi ra cảng khẩu nhìn xem, có lẽ có thể may mắn tìm được một con thuyền còn tồn tại."
Tình huống trước mắt đích xác không còn lựa chọn khác, khắp cảng đều là người chạy loạn, bọn họ căn bản không biết trận tai nạn này tại sao lại đột ngột ập tới trên đầu của mình, Hải tộc nữ hoàng Thủy Đại Nhân luôn đối với Hắc Bảo Tiều mặc kệ không quan tâm, đại quy mô tiêu diệt như vậy có lẽ là lần đầu tiên.
Trong cảng mặc dù vẫn còn vài chiếc thuyền vẫn chưa bị lửa lan tới, nhưng ở thời khắc sinh tử tồn vong, ánh mắt mọi người đều tập trung trên mấy chiếc thuyền này, vì muốn cướp được thuyền, thậm chí không tiếc liều mạng chém giết lẫn nhau.
Nhã Dịch An và Đường Liệp nhìn nhau, hai người đồng thời hướng đám người hỗn loạn phía trước phóng đi, với vũ lực bọn họ đối phó đám hải tặc tầm thường có thể nói chỉ là một bữa ăn sáng, ầm ĩ một trận loạn chiến qua đi, những hải tặc vây quanh lập tức hiểu rõ, Đường Liệp bọn họ mới là cường giả chân chính, hấp tấp bỏ chạy khỏi chiếc thuyền nhỏ, chuyển hướng tìm chiếc thuyền khác.
Nhã Dịch An hưng phấn hướng một gã hải tặc còn chưa kịp bỏ chạy đạp mạnh một cước: " Mụ nội ngươi, không ngờ là dám tranh giành với ta!"
Phỉ Na và Huyền Ba nhờ Đường Liệp dìu lên thuyền, lúc này một gã hải tặc không biết sống chết xông lên chụp cánh tay Huyền Ba, bị Đường Liệp đánh một quyền vào mặt, ngã nhào vào trong nước biển.
Nhã Dịch An chèo thuyền, liều mạng lao ra biển, kỹ thuật thao túng thuyền của hắn thập phần thành thạo, linh xảo tránh né những vật bị thiêu đốt rơi xuống từ trên những chiếc thuyền lớn.
Phỉ Na thủ hộ trước người Huyền Ba, rất sợ nàng bị phát sinh chuyện không hay.