:
Hơn ba trăm tên hải tặc của Hải Long Hào trong tiếng kêu gào xông lên bãi cát của Hoàng Kim Đảo, Đường Liệp cười tủm tỉm nhìn tình cảnh bọn họ chạy lên đất liền, tiêu sái đưa lên ngón giữa.
Thuyền trưởng Chương Xúc Sâm của Hải Long Hào là người lên bờ cuối cùng, hắn là một người tuổi trẻ thân hình gầy gò, đôi mắt màu vàng không ngừng chuyển động, cả người toát ra vẻ gian hoạt, nhìn thấy Phan Ân và A Ba Nhĩ, thần thái của hắn lộ ra vẻ cười đắc ý, lưỡng bại câu thương! A a, hiện tại chỉ cần dùng một ngón tay là có thể giết chết cả hai dễ dàng!
Thanh âm Phan Ân thô hào mà khàn đặc kêu lên: " Chương Xúc Sinh, ngươi là một tên hỗn trướng có người sinh mà không có ai dạy, hôm nay ta phải thay tên cha quỷ của ngươi dạy dỗ ngươi mới được!"
A Ba Nhĩ kích động đến không ngừng vỗ lên đầu vai Phan Ân, danh xưng Chương Xúc Sanh quả thật là vô cùng thích hợp.
Gương mặt của Chương Xúc Sâm nhìn thật âm dương quái khí, sự nhục mạ của Phan Ân càng làm cho hắn thêm tức giận, bàn tay của hắn uyển như không xương, nhẹ nhàng sờ lên mặt, trong đôi mắt màu vàng lóe lên quang mang yêu dị: " Bắt ba tên hỗn đản về đây cho ta, ta phải dùng máu thịt của chúng nuôi sa ngư(cá mập)."
Ba trăm tên hải tặc tuân theo mệnh lệnh tiến công, nỗ tiến trong tay trước tiên hướng ba người Đường Liệp bắn tới.
Vốn đã chuẩn bị sẵn, ba người Đường Liệp lập tức hướng rừng cây bỏ chạy, nỗ tiến ghim như mưa xuống mặt đất sau lưng bọn họ.
Chương Xúc Sâm suất lĩnh thủ hạ truy theo vào rừng, vừa nhìn thấy thân ảnh ba người Đường Liệp biến mất, là thấp giọng cảnh tỉnh thủ hạ: " Cẩn thận chú ý biến hóa, bọn chúng nhất định có mai phục trong rừng…"
Lời vừa nói ra, bên trong khu rừng có vài đạo thân ảnh loang loáng, đám hải tặc đang dò xét liền hướng những bóng đen bắn nỗ tiến như mưa.
Sau lưng đột nhiên truyền lại tiếng kêu thảm liên tiếp, ba con hắc tinh đực hung mãnh quỷ mị từ trên cổ thụ bay ra, móng vuốt bén nhọn chụp lấy hai tên hải tặc, lôi bọn họ vào trong bụi rậm.
Đám hải tặc hoảng loạn tán ra, bọn họ vốn nghĩ sẽ đối phó với hải tặc của Long Thần Hào và Thiên Ưng Hào, không ngờ vừa tiến vào trong rừng lại gặp phải đàn hắc tinh tinh điên cuồng công kích.
Trong khi đám hải tặc của Hải Long Hào gặp phải sự công kích điên cuồng của bầy hắc tinh tinh, Đường Liệp và Phan Ân, A Ba Nhĩ ba người đã gặp phải phiền toái, hơn mười con tinh tinh đã đoàn đoàn vây quanh bọn họ.
Đường Liệp từ Hoàng Kim chiến thuyền lấy được thanh chủy thủ đã khởi lên tác dụng lớn, bầy tinh tinh rất nhanh ý thức được sự tổn thương và tử vong, mục tiêu công kích chủ yếu biến thành A Ba Nhĩ. Cánh tay hợp kim của A Ba Nhĩ đã bị Đường Liệp chặt mất bàn tay, chỉ còn có thể dùng phần còn lại để kháng cự, trong ba người là người bị áp lực nhiều nhất.
Cùng chung địch nhân làm cho Phan Ân cũng nảy sinh đồng cảm, hắn khởi đao chém đứt đầu một con tinh tinh lông xanh đang tập kích sau lưng A Ba Nhĩ.
Ba người vừa đánh vừa lui, càng lúc càng kéo xa khoảng cách với đám hải tặc của Chương Xúc Sâm, bên tai nghe được nhưng tiếng kêu thảm làm cho lông tóc không ngừng dựng đứng, bầy tinh tinh và đám người Chương Xúc Sâm đã mở ra một trận chiến thảm liệt đẫm máu.
Đường Liệp huy một quyền, đánh một con cự tinh lông xanh máu văng tung tóe, tiếng kêu thảm truyền khắp khu rừng, bên người không còn một con tinh tinh nào dám truy tung tới. Phan Ân và A Ba Nhĩ đều bị tinh tinh làm bị thương nhiều chỗ, nhưng may mắn vẫn không đến nỗi trọng thương.