Đường Liệp cảm thấy thân thể của mình chậm rãi trầm xuống, đầu óc của hắn bị sóng biển vỗ tạt nặng nề, ý thức còn lại nói cho hắn phải mau chóng trồi lên mặt biển, nếu không sẽ ngộp thở mà chết. Nhưng dư lực của dòng xoáy vẫn chưa hết, thân hình của hắn và Phỉ Na xoay tròn trầm xuống trong nước biển, bên người là một mảnh đen như mực, thị lực và thính lực hoàn toàn bị phong bế.
Hai chân Đường Liệp không ngừng di động, rốt cuộc thành công thoát khỏi vũng xoáy.
Một luồng quang mang màu vàng từ bên hông hắn lộ ra, Long Đản bắn ra hơi ấm áp nhàn nhạt, cảnh tượng kì dị đã xảy ra, với Long Đản làm trung tâm, nước biển nhanh chóng tạt ra bốn phía, chung quanh Đường Liệp và Phỉ Na đã hình thành dòng suối chảy trong suốt, bên trong dòng suối lại trở thành không gian không có nước.
Đường Liệp lúc mới đầu còn tưởng mình gặp ảo giác, nhưng lúc này Phỉ Na đã tỉnh lại, ho khan kịch liệt một tiếng, sau đó tiếng thở dốc dồn dập vang lên, nàng như trong mộng nói: " Đường Liệp, ta còn sống không?"
Đường Liệp gật đầu, hắn thử hít một hơi, không khí trong nước biển có vị mặn, nhưng lại có dưỡng khí gây cho hắn cảm giác sung sướng trong nháy mắt đã tràn ngập toàn thân của hắn, hắn không phải nằm mơ, Long Đản lại không ngờ có tác dụng tị thủy. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL
Thân hình của bọn họ bên trong không gian không nước nhanh chóng rơi xuống, không bao lâu dưới chân đã đạp lên đáy biển xôm xốp ẩm ướt, Đường Liệp từ trong túi da cẩn thận lấy ra Long Đản, nhưng nhìn thấy quang mang của Long Đản huyến lệ sáng lạn trước nay chưa từng có, nhiệt độ đang không ngừng tăng lên.
Thông qua suối chảy trong suốt, có thể mông lung nhìn thấy tình cảnh dưới đáy biển, một con cá dài hẹp màu sắc sặc sỡ đang nhàn nhã chậm rãi bơi qua, cách đó không xa thi thể thật lớn của xích long đã lẳng lặng nằm úp sấp nơi đó, biển sâu cuối cùng đã trở thành nơi chốn trở về cuối cùng của nó.
Phỉ Na nằm trên đầu vai của Đường Liệp nhỏ giọng bật khóc, xích long đã chết, vận mệnh của Hắc Thiếp Nhĩ đã có thể biết được. Đường Liệp ôm sát vai nàng, nhìn chung quanh, suy nghĩ làm sao thoát khỏi khốn cảnh trước mắt.
Long Đản màu vàng đột nhiên phát ra tiếng vang thanh thúy, trên vỏ trứng đã xuất hiện một vết rạn tinh tế.
Đường Liệp và Phỉ Na nhìn nhau, bọn họ cũng rõ ràng viên Long Đản này có tác dụng tị thủy, nếu Long Đản bị tổn hại, khẳng định bọn họ phải chết ngay dưới thế giới dưới đáy biển đen kịt này.
Trên vỏ trứng phát ra một tiếng vang giòn, đột nhiên tản mát ra sức nóng thật lớn, làm cho Đường Liệp không thể cầm Long Đản được nữa, buông tay cho rơi xuống cát, mặt ngoài Long Đản giống như mạng nhện nhanh chóng rạn nứt, nó ở trên bãi cát hoảng động một cái, lập tức có một cái đầu lâu màu trắng uyển như đầu chim nhỏ đang ló ra khỏi vỏ trứng.
Đường Liệp kinh ngạc há to miệng, hồn nhiên quên sạch nguy cơ gặp phải trước mắt, lão thiên gia! Viên Long Đản nho nhỏ này vậy mà ấp trứng nở ra con rồng nhỏ.
Đầu lâu màu trắng giống như một quả bồ đào nho nhỏ, Đường Liệp thậm chí không thể rõ ngũ quan của nó, nếu nói đây là một con rồng nhỏ, còn không bằng gọi nó là một con chuột trắng xinh xắn còn thỏa đáng hơn.
Đường Liệp ngơ ngác nhìn con rồng sơ sinh này, nếu lúc trước không phải đích tay mình moi ra Long Đản từ trong bụng kim long, hắn dù sao cũng sẽ không tin tưởng sinh vật nhỏ bé và yếu ớt này là một con rồng.
Kháo! Trên người nó làm gì có chút nào vẻ đặc thù của rồng, đầu thì trụi lủi, làn da trắng bệch, không có sừng, cũng không có kim lân cứng rắn, ngay cả cái chân lộ ra cũng có màu hồng mềm mại, làm gì mà giống hậu nhân của kim long.
Hai mắt màu lam của con tiểu long bé xíu rất nhanh nháy động, Đường Liệp và Phỉ Na chăm chú quan sát nó thì nó cũng đang đánh giá bọn họ. Phỉ Na đối với con tiểu long bé xíu có thể bỏ túi này sinh ra hứng thú thật lớn, ôn nhu nói: " Bé xíu, ngươi tên gì?"