Y Quan Cầm Thú

Chương 43: đại đao hướng đầu địch nhân chém tới


Chương trước Chương tiếp

Thái Đồ Nhĩ vốn định đem việc này giấu giếm, nhưng thật không ngờ vẫn bị cha biết, giận tím mặt nói: " Tên hỗn trướng nào dám nhiều chuyện như vậy!"

Thiết Ma Ngao lạnh nhạt nói: " Ngươi chớ quên, bên trong Mạt Đề Á thành ta cũng có không ít bằng hữu." Hắn dừng một chút lại nói: " Lần này ngươi đến, có phải là muốn khuyên ta rời đi?"

Thái Đồ Nhĩ gật đầu.

Thiết Ma Ngao cười lạnh nói: " Mạt Đề Á có thể có được quy mô như hôm nay là do Đạo tộc chúng ta nhiều năm khắt khổ mà đạt được, mặc dù từng trải qua nhiều đau khổ, nhưng vẫn không hề ngã xuống, nếu bị mất trong tay cha con chúng ta, chúng ta làm gì còn mặt mũi nhìn liệt tổ liệt tông?"

Thái Đồ Nhĩ im lặng không nói, nhìn về phía Đường Liệp xin giúp đỡ.

Đường Liệp an ủi nói: " Nghĩa phụ, ngài là người anh hùng cái thế, nhưng bây giờ vừa mới xong giải phẫu, thân thể còn chưa hoàn toàn khang phục, ở lại chỗ này chỉ tăng thêm nguy hiểm, hay là nghe theo lời đại ca nói, rời Mạt Đề Á thành vài ngày, tạm lánh khó khăn, đợi sau khi thương thế của cha khỏe lại, lại trở về đối phó đám hỗn trướng này."

Thiết Ma Ngao chậm rãi lắc đầu nói: " Đạo tộc nhân ở lại trong Mạt Đề Á thành có hơn bảy vạn, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị đám cẩu tặc lăng nhục và tàn sát!"

Thái Đồ Nhĩ nói: " Cha, con đã an bài tộc nhân hướng địa hạ sâm lâm lui đi, nếu đi vào trong sâm lâm, hẳn là có điều kiện tránh thoát trường kiếp nạn này."

Thiết Ma Ngao lạnh lùng nhìn thẳng Thái Đồ Nhĩ nói: " Cư dân ở trong Mạt Đề Á thành đa số là người già, phụ nữ và trẻ em, tốc độ rút lui của bọn họ rất chậm, nếu chúng ta bỏ Mạt Đề Á thành, coi như là đã chủ động triệt bỏ lá chắn..."

Thái Đồ Nhĩ lớn tiếng nói: " Cha yên tâm, con sẽ suất lĩnh hơn năm ngàn Đạo tộc dũng sĩ tử thủ Mạt Đề Á thành, bảo đảm tộc nhân an toàn rút lui!"

Ánh mắt Thiết Ma Ngao chuyển hướng Đường Liệp: " Con nuôi, ngươi không phải là Đạo tộc nhân, không cần cùng chúng ta chịu chết."

Đường Liệp từ ánh mắt kiên định của hắn nhìn ra, Thiết Ma Ngao muốn lưu lại đối kháng Huyền Vũ đại quân tin rằng sẽ không hề dao động, nghe hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng dâng lên một trận nhiệt huyết, lớn tiếng nói: " Nghĩa phụ nếu không muốn đi, Đường Liệp ở lại với cha!"

Trong lòng Thái Đồ Nhĩ kích động, cầm bàn tay Đường Liệp nói: " Huynh đệ tốt, chúng ta hợp lực đánh lui bọn cẩu tặc!"

Đường Liệp đã quyết định lưu lại, Huyên nhi và Huyền Ba không chút do dự lưu lại bồi hắn, bổn ý của Đường Liệp là muốn cho Huyền Ba và Huyên nhi rời đi, nhưng nhìn thấy thái độ của hai nàng dị thường kiên quyết, đành phải thôi.

Lăng Ưng vốn muốn rời khỏi, bởi vì chuyện này đành lưu lại.

Đường Liệp cảm thấy dị thường kì quái, trong mọi người Lăng Ưng là người không có lí do để ở lại nhất, Dực tộc và Đạo tộc vốn là cừu địch không đội chung trời, bây giờ Dực tộc nhân và Huyền Vũ đế quốc cấu kết tiến công Đạo tộc, thân là Dực tộc nhân vậy mà hắn lại đứng bên phía Đạo tộc.

Nhìn Lăng Ưng yên lặng kéo dây cung màu vàng, Đường Liệp ngồi xuống bên cạnh hắn: " Là nguyên nhân gì khiến cho ngươi lưu lại?"

Lăng Ưng nhắm lại mắt trái, dùng sức kéo dây cung, kéo đến cuối mới buông ra, một thanh âm " ông" trầm muộn truyền đến: " Huyên nhi!" Câu trả lời của hắn đơn giản mà trực tiếp.

" Ngươi và Huyên nhi rốt cuộc có quan hệ gì?"

Lăng Ưng lạnh lùng liếc mắt nhìn Đường Liệp: " Điều này không liên quan gì tới ngươi!"

Đường Liệp cười cười xấu hổ, nhìn thấy Nhã Dịch An đi tới, trêu ghẹo: " Ta không phải nhìn lầm rồi a, trong tình huống này, không ngờ ngươi còn ở lại đây?"

...


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...