Y Quan Cầm Thú

Chương 37: Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn


Chương trước Chương tiếp

Mười hai tên Dực tộc võ sĩ cùng vung lên tay phải, nhìn thấy một chiếc võng lớn màu bạc óng ánh phô thiên cái địa hướng Đường Liệp và Huyền Ba công chúa chụp xuống, Đường Liệp căn bản không nghĩ đến bọn họ lại làm như vậy, đừng nói thực lực của hắn không đủ, cho dù bản lãnh hơn thập bội so với bây giờ, cũng không cách né tránh võng lớn này.

Vô ý thức đưa Huyền Ba công chúa kéo vào lồng ngực, chiếc lưới lớn bao phủ thân hình hai người bên trong, mười hai tên Dực tộc võ sĩ hướng phía ngoài bay đi, dây thừng trong tay tác động tới làm chiếc võng lớn bị buộc chặt. Tính chất của cự võng tựa hồ do hợp kim tạo ra, thật sâu lâm vào trong da thịt hai người, bởi vì buộc chặt quá độ mà thân thể hai người không tránh được bị ép vào cùng một chỗ.

Trong lòng Huyền Ba công chúa hoảng sợ không thôi, môi anh đào vừa vặn kề sát trên miệng Đường Liệp, nhìn thấy trong ánh mắt Đường Liệp không có chút sợ hãi, ngược lại còn có một tia đắc ý, tức khắc liền hiểu rõ tâm tình lúc này của Đường Liệp, mắc cỡ đến nỗi gương mặt nóng lên, tên Đường Liệp chết tiệt này, không ngờ là đang ở hoàn cảnh sống chết thế này còn tâm tình nghĩ đến loại chuyện này.

Đường Liệp đột nhiên nhớ tới mình từng nói qua với Huyên nhi, cuộc sống giống như là cưỡng gian, đã vô lực phản kháng, thì phải rõ ràng mà đi hưởng thụ. Lúc này cảnh ngộ của chính mình vừa vặn lại đúng là như thế, đã vô lực phản kháng, thì cứ hưởng thụ thân thể mềm mại tràn ngập sức sống thanh xuân của Huyền Ba công chúa.

Do tên Dực tộc cầm đầu ra lệnh, mười hai tên Dực tộc võ sĩ phân ra lôi cự võng hướng lên bầu trời đêm bay đi, Đường Liệp và Huyền Ba công chúa tay chân bị ép chặt cùng một chỗ, không tự giác đã nổi lên phản ứng sinh lý, Huyền Ba công chúa mẫn cảm nhận thấy được sự biến hóa của thân thể Đường Liệp, ngay cả chiếc gáy ngọc cũng đỏ bừng, muốn giãy ra khỏi sự quấy rầy của Đường Liệp, nhưng bây giờ căn bản thân không thể tự chủ, thật vất vả mới tránh thoát môi của Đường Liệp, oán hận nói: " Đường Liệp, ngươi là hỗn đản!"

Đường Liệp vô duyên vô cớ bị nàng mắng một câu, nhưng cũng rõ ràng nguyên nhân nàng tức giận là ở đâu, biểu hiện lại là một bộ dáng vô tội: " Công chúa, bây giờ thân ta cũng không thể tự chủ!" Miệng của hắn lại vừa bắt được môi của Huyền Ba công chúa, tham lam cuốn lấy.

Hai người bị trói buột trong cự võng bằng hợp kim, căn bản nhìn không được tình hình bên ngoài, bên tai chỉ nghe tiếng gió rít vì phi hành tốc độ cao, trong lòng Huyền Ba đã tiếp nhận sự thật trước mắt, thành thật nằm trong lồng ngực Đường Liệp, cho dù Đường Liệp nhân cơ hội dùng miệng quấy rầy nàng, nàng cũng không có tiếp tục chống đối.

Ước chừng bay được nửa giờ, bọn họ bắt đầu thong thả giảm xuống, lúc này Đường Liệp cũng không thể không từ trong cảm thụ hương diễm ngắn ngủi tỉnh táo lại, một lần nữa trở lại trong hiện thực.

Lưới lớn đột nhiên mở ra, Đường Liệp và Huyền Ba kinh hô rơi xuống, lần này là Huyền Ba rơi xuống trước, thân hình khôi ngô của Đường Liệp ngay sau đó rơi trên thân thể mềm mại của nàng, Huyền Ba làm sao chịu nổi sức nặng của hắn, liền ngất đi.

Đường Liệp nhịn đau từ trên người Huyền Ba bò lên, còn chưa kịp ngẩng đầu, phía sau gáy đã có một lưỡi búa kề lên, ngọn gió truyền đến hàn khí lẫn mùi máu lạnh lẽo, Đường Liệp mặc dù gan lớn, giờ phút này cũng không khỏi toát mồ hôi lạnh, đối phương chỉ cần động sát khí, thì cái đầu của hắn sẽ không còn thuộc về thân thể của hắn nữa.

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...