Y Quan Cầm Thú

Chương 3: đi tân thế giới


Chương trước Chương tiếp

Trong hộp cấp cứu mặc dù có một chút dược vật, nhưng mà vì thời gian quá lâu, tất cả đều mất đi hiệu lực, Đường Liệp ôm ý niệm mạo hiểm thử một lần trong đầu, thử dùng một chút, đáng tiếc đối với tình huống của hắn không có bất luận trợ giúp gì.

Hắn đơn giản phỏng chừng, Duẫn Thiên Long ít nhất chích vào trong cơ thể của mình khoảng 200g Tư Phổ Thụy, liều thuốc như vậy đủ để thôi phát xuân tình của hai trăm con voi, mà hắn chỉ là một người bình thường, có thể còn sống trên đời này, đã là may mắn của hắn.

Đường Liệp không ngừng dùng nước lạnh xối vào trong quần, lợi dụng phương thức này, có thể giảm bớt sự đau nhức của thân dưới, bị trục xuất đến hòn đảo đơn độc này đã một ngày, thân dưới của hắn thủy chung cũng như cây thương đứng thẳng, bắt đầu xuất hiện triệu chứng phù lên, nếu loại tình huống này liên tục duy trì, hậu quả thật không chịu nổi, cho dù ngày sau có thể có điều kiện khôi phục, cũng không cách đảm bảo sẽ không lưu lại di chứng, có lẽ mình cũng không còn khả năng làm một nam nhân chân chính.

Trong đầu hắn thủy chung chỉ tràn ngập những hình ảnh dâm mỹ, Đường Liệp bắt đầu hoài niệm đi đến một thế giơi xa hoa trụy lạc, ý chí của hắn không giây phút nào không đấu tranh với dục vọng mãnh liệt trong nội tâm.

Màn đêm đã phủ xuống, Đường Liệp dùng một thanh đao nhỏ trong thùng dụng cụ chặt một ít nhánh cây, bên cạnh nhà đá dựng lên một túp lều, địa vị của bạch vượn trong đàn tinh tinh rất cao, không có con tinh tinh nào dám dễ dàng quấy rầy sự tĩnh dưỡng của nó.

Đường Liệp lấy tấm thảm tìm được trên phi cơ trải ra, nằm xuống ngủ, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đường Liệp cầm cây súng lục, cẩn thận hỏi: " Ai?"

Một con tinh tinh giống cái có bộ ngực phong mãn chui vào trong túp lều nhỏ xíu của hắn, hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn Đường Liệp, Đường Liệp bị nhìn đến có chút sợ hãi, dục vọng trong nội tâm không ngừng bốc lên.

" Ngươi đi ra!" Đường Liệp bị dọa lui tới góc túp lều, nhưng đại tinh tinh giống cái căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ của hắn, còn tưởng rằng Đường Liệp phát ra ám hiệu nào đó với nó, thân thể lông lá như ngọn núi nhỏ hướng Đường Liệp đè ép tới, Đường Liệp muốn chạy trốn, nhưng lại bị nó ngăn trở, hắn liều mạng đẩy túp lều ra, chui đầu ra ngoài.

Mắt cá chân đột nhiên bị căng thẳng, hiển nhiên bị đại tinh tinh chụp được, lực lượng của Đường Liệp thật sự quá kém xa đại tinh tinh, bị nó dễ dàng lôi trở về.

" Buông!" Sự phản kháng của Đường Liệp có vẻ yếu ớt vô lực, trong miệng hắn mặc dù còn đang kiên trì, nhưng nội tâm không thể lập tức đầu hàng.

Đại tinh tinh nhe răng nhếch miệng hướng mặt Đường Liệp kề sát tới.

Đường Liệp dùng hết toàn lực đẩy mạnh mặt nó ra: " Buông..."

Cổ họng đại tinh tinh phát ra tiếng thở dốc trầm thấp kịch liệt, ánh mắt nó hạ xuống thân dưới của Đường Liệp, phản ứng của thân thể Đường Liệp đã làm cho xuân tình của nó nảy mầm.

Vào lúc ý chí của Đường Liệp đã sắp hỏng mất, hắn sờ trúng cây súng lục bên hông, hướng mặt đất bóp cò súng, tiếng đạn bắn ra vang thật lớn làm đại tinh tinh giống cái bị hoảng kinh một lúc mới hồi tỉnh, kêu lên chạy thoát ra ngoài.

Tinh tinh giống cái trong lúc bối rối thoát đi, nhiều lần xô vào túp lều, túp lều không chịu nổi, ầm ầm sụp đổ, nện Đường Liệp phía dưới.

Đường Liệp đẩy cành cây đè trên người ra, kinh hồn từ phía dưới chui ra.

Tiếng gầm rú phẫn nộ của cự tinh từ phía sau truyền đến, một thân lông dài màu đen của nó dựng thẳng lên, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm, bốn chân mạnh mẽ đạp trên mặt đất, phát ra tiếng vang thùng thùng, dùng tốc độ cao nhất hướng Đường Liệp vọt tới.

Đường Liệp không biết vì sao mình chọc giận nó, tình thế nguy cấp, hắn lại giơ súng lên.

Không đợi hắn giơ súng lên hoàn toàn, cự tinh đã như tia chớp vọt tới trước mặt của hắn, một quyền đánh vào bụng hắn, cả người Đường Liệp lăng không bay ra ngoài, hạ xuống nhánh cây giữa không trung, sức nặng của thân thể lại làm nhánh cây gãy đoạn, nặng nề té rớt dưới chân cự tinh.

Cự tinh giơ chân lên, hung hăng đạp xuống đầu Đường Liệp.

Trong lúc chỉ mành treo chuông, nghe được một chuỗi tiếng ho khan kịch liệt, chính là bạch vượn run rẩy đi ra nhà đá.

Chân của cự tinh dừng lại giữa không trung, bộ lông dựng thẳng từ từ bình phục xuống.

Bạch vượn từ từ đi đến bên người Đường Liệp, đưa tay kéo hắn lên, cự tinh đối với nó có chút kinh sợ, thành thật cúi đầu xuống.

Vừa rồi con tinh tinh cái dụ dỗ Đường Liệp từ phía sau đi tới, nhẹ nhàng kéo cánh tay cự tinh, cả hai đi vào trong bóng tối.

Đường Liệp lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nói: " Nhờ có ngươi kịp thời xuất hiện, nếu không ta thảm rồi!"

Bạch vượn thở dài: " Kỳ thật Uy Cương cũng là có ý tốt, ngươi cứu ta từ kề cận cái chết, nó vì tỏ vẻ cảm tạ, đem thê tử xinh đẹp nhất của mình hiến cho ngươi, không nghĩ tới phải chịu sự cự tuyệt của ngươi."

Đường Liệp dở khóc dở cười, con tinh tinh cái kia vô luận thế nào cũng không thể liên lạc với sự xinh đẹp, nguyên lai thẩm mỹ của tinh tinh so với loài người chênh lệch lớn như vậy.

" Ngươi cự tuyệt nó ý nghĩa vũ nhục nó, Uy Cương là vương giả tương lai của đàn tinh tinh này, nó không thể tiếp nhận sự vũ nhục như thế!"

" Ngươi có thể giúp ta giải thích với nó một chút."

Bạch vượn đi về phía trước một bước: " Người tuổi trẻ, ngươi không thuộc về nơi này, Uy Cương bọn họ mới là chủ nhân chân chính của phiến thổ địa này!" Bạch vượn quay đầu nhìn Đường Liệp nói: " Nó đem thê tử tặng cho ngươi, cũng ý nghĩa đã tiếp nhận ngươi gia nhập tộc đàn của nó, ngươi cự tuyệt nó cũng như cự tuyệt trở thành một phần tử của chúng nó, cự tuyệt phiến thổ địa này."

Trong tâm Đường Liệp cảm thấy may mắn nói: " Ngươi có thể giúp ta giải thích với chúng nó a!"

Bạch vượn chậm rãi lắc đầu: " Đại nạn của ta đã tới, sau khi ta chết, không còn ai giữ gìn ngươi, ngươi có chuẩn tắc của ngươi, ngươi có điểm mấu chốt đạo đức của ngươi, Uy Cương chúng nó cũng giống nhau, nếu ngươi không thể dung nhập chúng nó, thì ý nghĩa sẽ bị chúng nó vứt bỏ..."

Đường Liệp rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng, nếu bạch vượn chết, không còn ai có thể trợ giúp chính mình, muốn tiếp tục sinh tồn trên đảo, phải dung nhập thế giới tinh tinh, nghĩ đến tinh tinh cái nhe răng nhếch miệng, Đường Liệp cảm thấy nhức đầu, hắn rõ ràng trạng thái bây giờ của chính mình, tiếp tục ở lại trên hòn đảo đơn độc này, chính mình căn bản không thể khống chế được dục vọng không ngừng khuếch trương trong cơ thể, chung quy có một ngày, sẽ làm ra chuyện tình vi phạm đạo đức.

Bạch vượn vỗ vỗ bờ vai của hắn: " Thừa dịp tình thế còn chưa chuyển biến xấu thì rời đi nơi này trước."

Nói xong đưa bọc hành lý cũ nát nhét vào trong tay Đường Liệp: " Bên trong là lễ vật ta tặng cho ngươi, muốn mang gì theo thì đựng bên trong, bọc hành lý có thể cam đoan những vật phẩm tồn hóa không tổn hao gì."

Đường Liệp ma xui quỷ khiến quay trở lại mộ của Tần Viện Viện, bạch vượn không còn sống bao lâu, hắn phải lập tức lựa chọn.

Nhìn phần mộ của Tần Viện Viện, Đường Liệp nhịn không được nước mắt đoanh tròng, hắn không chỉ vì Tần Viện Viện chết thảm mà bi thống, càng là vì vận mệnh bất hạnh của chính mình.

Mặc dù ngay thời khắc này, trong đầu hắn vẫn đang tràn ngập cảm xúc mãnh liệt dâm mỹ với Tần Viện Viện, nếu không phải ý chí của hắn cũng đủ kiên định, có lẽ thật sẽ làm ra chuyện không bằng loài cầm thú.

Hết thảy đều quy kết cho tính tình bất cần đời của hắn, nếu hắn có thể dự đoán được kết quả bây giờ, tuyệt sẽ không vì sự thỏa mãn vui thích của thân thể mà lựa chọn tình một đêm. Hắn đối với Tần Viện Viện càng nhiều chỉ là sự bứt rứt, giữa bọn họ chưa nói tới cảm tình, có chỉ là nhục dục và xúc động.

Đường Liệp hái một bó hoa tươi đặt trước mộ phần Tần Viện Viện: " Xin lỗi...là tôi làm liên lụy cô, nếu trên trời có thể cho tôi một lần cơ hội, tôi nhất định sẽ dùng hết mọi cố gắng bồi thường cho cô..."

Không trung đột nhiên vang lên tiếng sét đánh, mây đen trong nháy mắt che kín bầu trời, một hồi bão tố sắp xảy ra.

Đường Liệp đi vào giữa bãi cỏ trống trải, dựa theo bạch vượn nhắc nhở, đem những vật cấp cứu bên trong hộp, đồ dùng, đều bỏ vào bên trong bọc hành lý bạch vượn đưa cho hắn, cuối cùng mới lấy ra viên hột xoàn màu lam.

Phút chốc mưa to như hạt đậu hạ xuống trên mặt của hắn, chảy xuống bên môi, Đường Liệp chìa đầu lưỡi ra liếm nhẹ, mùi vị chát chát, mằn mặn, tựa như nội tâm phức tạp bây giờ của hắn.

" Tạm biệt!" Đường Liệp lầm bầm nói một câu, lưu luyến nhìn thế giới vừa xa lạ vừa gần gũi này một chút, chần chờ hé miệng bỏ viên hột xoàn màu lam đi vào, trong đầu đột nhiên nhớ tới vẻ mặt nhe răng nhếch miệng của con tinh tinh cái, có lẽ bởi vì dược lực trong cơ thể tác dụng, hồi tưởng lại vẻ mặt của tinh tinh cái dường như trở nên xinh đẹp quyến rũ hơn rất nhiều.

Đường Liệp trở nên do dự, hoặc là lưu lại cũng vẫn có thể xem là lựa chọn rất tốt.

Hột xoàn trong miệng Đường Liệp trở nên càng lúc càng nóng, Đường Liệp muốn nhổ nó ra, không nghĩ tới hột xoàn đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan, tựa như vật còn sống chui vào trong cơ thể hắn.

Đường Liệp chấn động, hấp tấp đưa ngón tay vào trong cổ họng, cố gắng móc viên hột xoàn ra, ngón tay kích thích làm cho hắn nôn ra một trận, đáng tiếc không nhổ ra thành công.

Bên trong bụng giống như bị một đoàn ngọn lửa thiêu đốt lục phủ ngũ tạng của hắn, Đường Liệp hoảng sợ cởi áo, đã thấy bụng dưới của mình đã biến thành màu lam, ẩn ước quang mang lộ ra ngoài.

Hạt mưa trở nên tinh mịn lên, quanh thân Đường Liệp tràn ngập một quang hoa màu lam quỷ dị. Quang hoa càng ngày càng cường thịnh, từ mỗi lỗ chân lông trên thân thể Đường Liệp bắn xuyên ra, thân thể hắn trong nháy mắt lâm vào hàng ngàn hàng vạn sự thống khổ. Nước mưa chung quanh thân thể hắn bắt đầu xoay tròn lên, bốn phía nổi lên màn nước hơi mỏng trong suốt, ánh sáng màu lam hướng bốn phía chiếu sáng, xa xa nhìn lại, Đường Liệp giống như bị bao bọc trong một cái kén màu lam trong suốt.

Đường Liệp thất kinh, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, mơ hồ nghe được thanh âm của tiếng còi tàu, trong lòng Đường Liệp chán nản tới cực điểm, vừa mới làm ra lựa chọn, không nghĩ tới lại có tàu đi qua, nhưng bây giờ hắn đã không còn cơ hội hối hận, trước mắt đột nhiên tối sầm, thân thể Đường Liệp giống như bị một hắc động vô tận hút đi vào...

Sau thời gian ngắn ngủi thị giác như mù đi, lập tức liền khôi phục bình thường, quang ảnh bảy màu mỹ lệ bay nhanh ngược hướng phía sau Đường Liệp, hắn cảm giác chính mình đang bay lượn, song trong tai không nghe được bất luận thanh âm gì, chung quanh một mảnh yên tĩnh. Đường Liệp không biết cảnh ngộ như vậy khi nào mới chấm dứt, có thể chấm dứt hay không, nội tâm chìm vào thống khổ, chờ đợi và dày vò...

Chẳng biết qua bao lâu, trước mắt Đường Liệp lần thứ hai lâm vào bóng tối, một điểm sáng yếu ớt mỏng manh nhanh chóng xé mở màn đen tĩnh mịch, thính lực của hắn đã khôi phục.

Nương theo một tiếng kêu thảm thiết tê tâm liệt phế, Đường Liệp từ trên không trung rớt nhanh xuống, quần áo bởi vì ma sát cùng khí lưu tốc độ cao, nhiều chỗ đã bốc cháy.

" Xong hết rồi, dù là không nóng chết cũng sẽ bị tươi sống ngã chết!" Trong lòng Đường Liệp hô lớn.

Không đợi hắn chuẩn bị sẵn sàng, thân thể đã rơi vào trong một đầm nước ấm áp, lực đánh thật lớn làm nước suối bắn ra bốn phía, Đường Liệp vẫn trầm xuống đáy đầm sau đó mới di động trồi lên mặt nước.

Sự vui sướng khi tìm được đường sống trong chỗ chết khiến cho hắn tạm thời quên đi tình cảnh của chính mình, vững tin thân thể mình không có bị thương, Đường Liệp từ trong đầm nước lội lên bờ, y phục của hắn đã bị đốt cháy không còn một mảnh, nhưng bọc hành lý bạch vượn đưa cho hắn vẫn êm đẹp treo trên cổ, xem ra túi tài liệu này tương đối đặc thù, sờ sờ vào những vật bên trong vẫn còn nguyên, sớm biết rằng như vậy, chính mình lẽ ra trước đó nên cởi quần áo bỏ vào trong, không đến mức biến thành bộ dáng trống trơn như bây giờ.

Một mùi thơm mê người của cơ thể bay vào trong lỗ mũi của Đường Liệp, trong nội tâm dục vọng nguyên thủy mãnh liệt tựa như đống củi khô bị thiêu đốt lên, hắn quay đầu lại, đã nhìn thấy trên bãi cỏ cách đầm nước không xa có một thân thể trắng nõn đang nằm úp sấp.

Đường Liệp lập tức ý thức được dược lực Tư Phổ Thụy trong cơ thể mình không vì hoàn cảnh dời đi mà hạ thấp, đàn bà bây giờ đối với Đường Liệp mà nói lực hấp dẫn không thể nghi ngờ là trí mạng, huống chi là mỹ nữ có thân thể mê người như thế.

Nội tâm Đường Liệp kích động tới cực điểm, rón ra rón rén tới gần bên người vị nữ lang trần truồng, vị nữ lang đang nằm úp sấp trên mặt đất, mặc dù nhìn không rõ dung mạo của nàng, nhưng đường cong lả lướt quanh thân đủ làm cho huyết mạch Đường Liệp sôi sục.

Từ nước bị vẩy ra chung quanh mà xem, nữ lang này vừa rồi đang tắm, bị Đường Liệp từ trên trời giáng xuống làm cho cả đầm nước vẩy ra, cùng lúc vẩy luôn nữ lang ném tới trên bờ hôn mê đi.

Điểm mấu chốt đạo đức của Đường Liệp trước sự trần truồng của mỹ nữ liền lập tức tan rã, hắn chìa tay phải run rẩy, dọc theo đường cong lả lướt của đôi chân nữ lang, cuối cùng dừng lại trên bờ mông ngọc của nàng.

Nữ lang vẫn đang không nhúc nhích, xem ra vẫn đang bị vây trong hôn mê, Đường Liệp nhẹ nhàng lật lại thân thể mềm mại của nữ lang, hai vú đẫy đà mê người, làm cho hai mắt Đường Liệp hoa lên.

Dục hỏa tích góp trong cơ thể từng tí một lâu ngày hừng hực thiêu đốt lên, đôi bàn tay của Đường Liệp hung hăng nắm được hai đùi ngọc của nữ lang, cố gắng tách hai đùi nàng ra. Lúc này, hắn mới lưu ý được, da thịt trên cánh tay mình đã trở thành ám màu lam. Cánh tay trái lợt một chút, cánh tay phải càng đậm hơn. Nhưng xuân tình nảy mầm trong cơ thể sớm làm cho hắn không còn quan tâm được chuyện gì khác.

Đường Liệp bóp mạnh bàn tay, làm cho nữ lang giương đôi mắt, nàng hoảng sợ nhìn thấy, một nam tử trần truồng hai mắt che kín tơ máu, đang muốn phát động công kích toàn diện trên thân thể của chính mình.

" Dâm tặc!" Nữ lang giận dữ mắng to, đùi ngọc mạnh mẽ hữu lực dễ dàng giãy ra từ trong tay Đường Liệp, một cước nặng nề đá vào bụng Đường Liệp, đá bay ngược thân thể Đường Liệp về phía sau, té rớt trên bãi cỏ cách xa mười thước.

Xương cốt quanh thân Đường Liệp muốn gãy nát, đau đến kêu thảm một tiếng, dục vọng tràn ngập đại não, thanh tỉnh hơn rất nhiều, hắn không dám quay đầu nhìn lại nữ lang nọ, từ trên mặt đất bò lên, liều mạng hướng rừng cây bỏ chạy.

Mũi chân nữ lang khơi tấm áo dài phóng ở một bên, một đạo mây đỏ mềm mại mọc lên rồi rũ xuống, thân thể mềm mại xoay tròn bốc lên, trong khi hạ xuống trên cỏ, đã mặc tấm áo dài màu đỏ vào, đôi mắt đẹp màu lam lạnh lùng nhìn phương hướng Đường Liệp bỏ chạy, khóe miệng toát ra một tia cười tàn khốc.

Đường Liệp cắm đầu chạy xa một khoảng cách, trong vội vàng, bàn chân bị đá bén nhọn cắt đứt nhiều chỗ, hắn vững tin nữ lang nọ không đuổi theo phía sau, lúc này mới dừng chân lại, dựa trên thân cây nghỉ lấy hơi, nhớ tới một màn vừa rồi, Đường Liệp thầm mắng mình vô sỉ, nếu không phải nữ lang nọ kịp thời tỉnh lại, chính mình chẳng phải là thành phạm tội cưỡng gian, bây giờ cưỡng gian chưa thành, nếu truyền ra ngoài, đời này căn bản đừng nghĩ ngẩng đầu làm người.

Hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi vì nóng lòng bỏ chạy, đã ném bọc hành lý bạch vượn đưa cho hắn vào bên cạnh đầm nước, trong đó cũng không có gì, nhưng còn có cây súng lục và mười một viên đạn, trong lòng không khỏi ngầm buồn phiền, vừa mới đến nơi đây đã xảy ra chuyện xui xẻo thế này.

Đường Liệp suy nghĩ, cuối cùng đành bỏ lại ý niệm quay về tìm bọc hành lý trong đầu, hắn hái xuống vài miếng lá lớn không biết têntrên cây xuống, vây quanh bên hông trước sau, nhìn xem, giống như một chiếc váy ngắn màu xanh biếc, bất quá còn hơn sự trần trụi vừa rồi rất nhiều.

Rừng cây rất dày, cành lá trên đỉnh đầu che kín mặt trời, Đường Liệp dưới ánh sáng hôn ám đi suốt nửa canh giờ, nhưng vẫn đang không có dấu hiệu đi ra khỏi phiến rừng cây này.

Bụng bắt đầu đói, được là trong rừng cây tùy ý cũng có thể tìm được đại thụ kết đầy trái, bề ngoài có chút tương tự như quả đào, ăn vào trong miệng lại có chút vị chát, Đường Liệp vì quá đói, cũng không xem trọng, liên tục ăn sáu quả, mới cảm thấy cơn đói giảm bớt, nhưng bụng lại không chịu được cảm thấy đau lên.

Hắn xoa bụng ngồi xổm xuống, xem ra dạ dày của mình cũng không thích ứng loại quả cây này, Đường Liệp liên tiếp đánh rắm ba cái, nhưng lại không ra được cái gì, nhớ tới khối hột xoàn màu lam trong bụng, nội tâm Đường Liệp có chút bất an, kiên trì ngồi chồm hổm hơn mười phút, vẫn như cũ không có nửa điểm động tĩnh, may là đau bụng cũng đã biến mất.

Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kêu của chó săn, Đường Liệp thấy không ổn, hắn còn chưa kịp đứng lên, một thân ảnh thấp bé từ trong bụi cỏ thình lình lao ra ngoài, nhanh như thỏ phóng về phía trước.

Đường Liệp còn chưa kịp nhìn thấy rõ thân ảnh nọ rốt cuộc là cái gì, lại có năm ba thân ảnh thấp bé từ sau thân đại thụ chạy tới, cuối cùng hắn nhìn thấy rõ, đây rõ là một đám người lùn thân cao chưa tới một thước, vóc người bọn họ mặc dù không cao, nhưng thể trạng lại dị thường cường tráng, bên hông cũng dùng lá cây làm váy, thân trên và hai chân lõa lồ, cơ thể mười phần phát đạt, làn da ngăm đen tỏa sáng, hai chân mặc dù ngắn thô, nhưng chạy trốn cũng rất nhanh, trong nháy mắt đã cách xa Đường Liệp một khoảng cách.

Đường Liệp chẳng suy nghĩ nhiều, hướng theo phía người lùn bỏ trốn đuổi theo, từ vẻ mặt của bọn họ, Đường Liệp ý thức được có sự nguy hiểm nào đó sắp xảy ra.

Trong bụi cỏ quanh thân có không ít người lùn bỏ chạy, một tên có vẻ mập mạp xui xẻo nhất, Đường Liệp lúc vừa phóng rắm, hắn vừa vặn núp sau lưng, bị thối đến choáng váng đầu óc, trong bối rối chọn sai phương hướng, một đầu đánh vào hông Đường Liệp, vừa vặn chàng cùng một chỗ với tiểu đệ đang đứng thẳng cứng ngắc của Đường Liệp, Đường Liệp đau đến kêu thảm một tiếng, bưng thân dưới ngồi chồm hổm xuống.

Người lùn nọ còn thảm hại hơn, bị thân dưới của Đường Liệp trạc tới con mắt nổ đom đóm, đừng xem hắn, vóc người không cao, nhưng thanh âm rất lớn, không khác gì tiếng trâu bò rống to.

Đường Liệp cố nén đau đớn tiếp tục khập khiễng bỏ trốn, tốc độ còn kém xa đám người lùn, bàn chân bị đá và gai phá nát, lực tông khi nãy của người lùn càng làm cho hắn bị thương càng thêm thương.

Ôm bụng chạy được hai bước, liền nghe được thanh âm thật gần của chó săn, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hơn mười con chó săn lớn như trâu nghé đang phun đầu lưỡi đỏ tươi, tốc độ thật nhanh truy lên.

Đường Liệp bị dọa hồn phi phách tán, thật sự là mới ra bầy sói lại nhập hang cọp, vận khí của mình sao lại kém cỏi như thế.

Gắng gượng chạy hai bước vô ích, một đầu chó săn đã bay lên hướng tới hắn, hai chân trước bén nhọn trùm lên đầu vai Đường Liệp, thân hình Đường Liệp khôi ngô, mà bị nó vật té trên mặt đất, tên người lùn béo núc kia, cũng bị một con chó săn khác vật ngã xuống đất.

Hàm răng trắng của chó săn áp sát vào cổ Đường Liệp, nước miếng đầu lưỡi không ngừng chảy xuống cổ hắn, Đường Liệp bị dọa đến không dám thở, sợ sự phản kháng của mình sẽ kích khởi bản tính hung tàn của chó săn, hàm răng sắc bén của nó sẽ dễ dàng xé rách cổ họng của mình.

Qua năm phút, vài nữ lang dáng người yểu điệu mạn diệu vui cười chạy tới, Đường Liệp tưởng rằng gặp được cứu tinh, la lớn: " Cứu mạng! Cứu mạng!" Nhưng nói ra cổ họng lại biến thành âm thanh tê ách, trong miệng như có chất ma túy tê dại, nói không ra lời.

Những nữ lang này đều mặc giáp trụ màu xanh, làn da thập phần trắng nõn, mái tóc màu kim hoàng sắc chói mắt rực rỡ, ngoài thanh đồng hộ giáp phòng hộ nơi khuỷu tay, da thịt những nơi khác đều lõa lồ bên ngoài.

Đường Liệp đã thấy trước mắt một mảnh xuân sắc, tức khắc liền quên ngay tình cảnh nguy hiểm của chính mình, hai mắt mê đắm truy tới gò phong nhũ mông tròn của mấy vị nữ lang, lá cây làm thành váy ngắn chợt đội cao lên, hạ thể đã bị phù chợt như bị bỏng đến đau đớn.

Trong đó có một nữ lang vóc người cao gầy cười khanh khách đi tới trước mặt Đường Liệp, đôi giày mềm da thú nghiến đạp trên hai chân Đường Liệp: " Không nghĩ tới trong bộ lạc của Bỉ Đặc nhân lại còn có một nam tử cao lớn anh tuấn như thế!"

Phía sau vài nữ lang phóng đãng nở nụ cười: " Yến Nguyệt, nếu ngươi xem trúng hắn, liền trực tiếp đi cầu chủ nhân, đưa hắn ban cho ngươi làm sủng vật, không phải đã toại tâm nguyện của ngươi?"

Lại có một nữ lang cười nói: " Xem hắn thân cường thể tráng, hạ thể hùng kỳ, tất nhiên là một mãnh tướng chinh chiến trên giường, Yến Nguyệt nếu thật có thể thu hắn làm sủng vật thì tất nhiên có thể ngày đêm điên loan đảo phượng, vui sướng vô cùng."

Nữ lang tên Yến Nguyệt phát ra một chuỗi cười yêu kiều quyến rũ: " Đã thấy hắn anh tuấn, đáy lòng các ngươi đều động dâm niệm, nhưng lại đổ lên người của ta, có lẽ nên nhanh chóng làm chuyện đứng đắn đi, chậm trễ nhiệm vụ của chủ nhân, chỉ sợ chúng ta sẽ bị trách phạt."

Nói đến chuyện này, mấy tên nữ lang tức khắc thu hồi nụ cười, các nàng đem chó săn đẩy qua một bên, dùng xiềng xích bằng tinh cương đem Đường Liệp và mấy người lùn bị bắt xích lại cùng nhau.

Đường Liệp không nói chuyện, trong miệng vừa ngứa lại đau, nghĩ đến có quan hệ tới loại quả cây vừa lót dạ khi nãy, chất lỏng của quả cây đó có tác dụng ma túy, đầu lưỡi giống như chiếc cọc gỗ cứng ngắc, Đường Liệp chợt nghĩ nếu đồ vật này trải qua tinh luyện, thật ra là tài liệu tuyệt hảo để chế tạo xuân dược.

Trong tay Yến Nguyệt hiện ra một cây roi mềm màu vàng, hung hăng quật lên thân người tên lùn béo mập kia, quát lên: " Tên nào còn dám bỏ trốn, ta sẽ một đao cắt đứt cổ họng hắn!"

Người lùn béo mập giận mà không dám nói gì, đôi mắt nhỏ toát ra ánh mắt ác độc, hận không thể xé nát tâm can Yến Nguyệt.

Mấy tên nữ lang xô đẩy lôi kéo Đường Liệp đám người đi về phía trước, quanh co chừng năm dặm, trước mắt bỗng nhiên rộng rãi sáng sủa, bọn họ đứng trên gò cao, bên dưới là một bãi cỏ bằng phẳng, xa hơn là bãi cát liên miên nhấp nhô, biển rộng màu lam vô biên vô hạn phản ánh lên sắc trời trống trải, biến ảo vô cực, dáng vẻ hàng vạn hàng nghìn, sắc trời sáng sủa làm cho nước biển có vẻ trong suốt thông thấu, giống như một khối bảo thạch màu lam thật lớn.

Bởi vì bị xích chung với người lùn, thân hình cao lớn của Đường Liệp thập phần không tiện, hắn phải cúi thấp thân thể bước đi, trên thân người lùn toát ra mùi chua thối của mồ hôi, làm Đường Liệp muốn tắt thở. Nhưng con mắt hắn lại không an phận dính lên người vài tên nữ lang gợi cảm, dục vọng trong lòng làm cho huyết mạch của hắn sôi sục: " Nếu trên trời cho ta một cơ hội, ta sẽ đem các ngươi chơi mấy lần!" Đường Liệp đột nhiên tuôn ra ý niệm hèn hạ trong đầu, làm hắn hoảng sợ, chính mình là một bác sĩ từng học qua sự giáo dục cao đẳng, như thế nào lại sinh ra ý niệm vô sỉ như vậy trong đầu?

Ngoài bờ biển có một con thuyền to lớn năm cột buồm lẳng lặng đậu nơi đó, cùng vận mệnh với đám người Đường Liệp có tới mấy trăm tên người lùn đang theo thứ tự bị áp lên thuyền, Đường Liệp bức bách lực chú ý của mình trở lại trong hiện thực, nhìn tình cảnh trước mắt có vài phần giống như đã từng nhìn thấy, những người này bắt người lùn là muốn làm gì? Chẳng lẽ bọn họ là bọn buôn người? Dùng việc buôn bán người lùn để kiếm chác món lãi kếch sù, Đường Liệp ngấm ngầm toát mồ hôi lạnh, trong lòng khẩn cầu trời xanh, ngàn vạn lần đừng cho chính mình đoán đúng.

Bên bờ biển là mộc hồng y nữ lang vóc người cao ráo đang cùng một tên trung niên mập ú ăn mặc đẹp đẽ nói chuyện với nhau, hai người vừa nói vừa làm ra những dấu hiệu khác nhau, hẳn là đang cò kè mặc cả.

Khi Đường Liệp nhìn thấy rõ mặt của nữ lang kia thì bị dọa đến hồn phi phách tán, nữ lang này rõ ràng vừa rồi thiếu chút nữa đã bị mình cưỡng gian, mẹ nó, xong hết rồi! Đường Liệp đem đầu buông xuống, cơ hồ muốn áp vào trên cái mông của tên lùn béo mập.

Yến Nguyệt đi đến bên người hồng y nữ lang, cung kính nói: " Lão bản, những tên Bỉ Đặc nhân bỏ trốn đã bị chúng ta toàn bộ bắt trở về!"

Người trung niên ục ịch cười hắc hắc cười nói: " Chúc mừng Mai cô nương, xem ra giao dịch lần này của chúng ta xem như thuận lợi, tổng cộng là một trăm bảy mươi hai tên Bỉ Đặc nhân, một chuyến không ít! Tiền trao cháo múc!"

Hồng y nữ lang lạnh nhạt cười: " Khó trách người khác đều nói Mã lão bản khôn khéo hơn người, Mai Thiến ta hôm nay mới coi như chính thức lãnh giáo."

Người trung niên ục ịch thần tình tươi cười nói: " Mã Hành Không ta cho dù có khôn khéo hơn nữa, cũng không dám tính toán gì với Mai cô nương khôn ngoan, được rồi mỗi Bỉ Đặc nhân là hai kim tệ, một trăm bảy mươi hai tên, tổng cộng là ba trăm bốn mươi bốn kim tệ, ta cũng sẽ không thu nhiều hơn."

Mai Thiến cười lạnh nói: " Mã Hành Không, ngươi chớ quên, hai mươi bốn tên bị chạy mất là ai bắt họ trở về! Chẳng lẽ cũng tính vào bên trong sao?"

Mã Hành Không cố ý lộ ra vẻ mặt khó xử: " Mai cô nương, nhưng đúng là ta thu thập việc bán buôn này đã tìm không ít vật lực và tài lực..."

Mai Thiến lạnh lùng đánh gãy lời của hắn: " Hai mươi bốn tên nô lệ bỏ trốn, ta trả cho ngươi mỗi tên một kim tệ, nơi này là ba trăm hai mươi kim tệ, ngươi tính một chút." Cô ta lấy ra một túi kim tệ đưa cho Mã Hành Không.

Mã Hành Không vui vẻ cầm kim tệ, một bộ dáng gian thương tham lam.

Mai Thiến từ đáy lòng chán ghét tên giảo hoạt này, xoay người đi về hướng thương thuyền.

Lại nghe Mã Hành Không lớn tiếng kêu lên: " Không đúng, rõ ràng là một trăm bảy mươi ba tên!" Hắn tiến lên, chụp lấy cánh tay Đường Liệp.

Nếu Đường Liệp không phải bị xiềng xích khóa lại, nhất định phải hung hăng kéo đứt hai lỗ tai hắn, đã không bị Mai Thiến nhận ra, nhưng lại bị tên tiểu nhân này hét lộ ra mất rồi.

Ánh mắt Mai Thiến hạ xuống trên người Đường Liệp, dù Đường Liệp cúi mặt xuống, nhưng nàng chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra, đây là vừa rồi thừa dịp mình hôn mê bên suối, nam tử có ý đồ cưỡng gian chính mình. Mà nàng kỳ quái chính là, nam tử này mặc dù bên ngoài thập phần anh tuấn, nhưng quanh thân da thịt trần trụi, lại bày biện ra một loại màu lam nhàn nhạt, với lịch duyệt của nàng, vậy mà tưởng tượng không ra nam tử này thuộc chủng tộc nào.

Mã Hành Không đắc ý kêu lên: " Tên cao lớn này ít nhất giá trị năm kim tệ."

Mai Thiến mày liễu dựng thẳng lên, đôi mắt đẹp màu lam gắt gao nhìn thẳng Mã Hành Không: " Ngươi nếu thích, cứ đem hắn đi, bất quá xem như ngươi là đồng bọn, ta phải nhắc nhở ngươi, buôn bán Thánh thổ dân, chỉ cần bị bắt được sẽ gặp phải hình phạt ngũ xe phanh thây!"

Môi của Mã Hành Không không tự chủ được co quắp một chút, hắn hiển nhiên là bị Mai Thiên hù dọa hoảng sợ, ngoài miệng vẫn không thuận theo không buông tha: " Hắn làm sao là Thánh thổ dân? Rõ ràng là dân bản xứ Cao Lãnh!"

Mai Thiến yêu kiều cười rộ lên: " Mã lão bản mặc dù không có già, nhưng con mắt đã nhìn không rõ rồi, ngươi nhìn kỹ tóc và màu sắc của mắt hắn, nhìn lại đặc thù của bộ mặt hắn."

Mã Hành Không kề sát vào Đường Liệp, dùng sức hít một hơi, trong đôi mắt nhỏ toát ra vẻ mặt thất vọng vô cùng.

Mai Thiến lạnh lùng nói: " Đã Thánh thổ dân là Mã lão bản mang đến, hay là làm phiền Mã lao bản đưa hắn đi, ta không nghĩ tự tìm phiền toái." Cô nàng chuyển hướng nói với Yến Nguyệt: " Yến Nguyệt! Mở trói cho hắn, giao cho Mã lão bản!"

Mã Hành Không hấp tấp khoát tay áo, nói: " Bỏ đi...bỏ đi...hay là giao cho Mai cô nương xử lý đi!" Nói xong mang theo sáu gã võ sĩ thủ hạ hốt ha hốt hoảng rời đi nơi này. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m

Mai Thiến nhìn thẳng mặt Đường Liệp, một đôi mắt đẹp cơ hồ muốn phun ra lửa, nàng ta dùng sức cắn cắn hàm răng, tràn ngập cừu hận nói: " Bắt hắn cho ta, ta muốn hảo hảo chiêu đãi hắn!"

Đám người Yến Nguyệt nao nao, không biết nam tử này làm sao đắc tội chủ nhân, nhìn nàng ta tức giận như thế.

Hơn một trăm tên Bỉ Đặc nhân bị chia làm năm tốp, phân ra nhốt vào đáy khoang, trước khi tiến vào đáy khoang, đám mỹ nữ võ sĩ cởi xích sắt trên người bọn họ, đổi thành một xích chân, như vậy có thể cho bọn họ đi lại trong một phạm vi nhất định, nhưng lại không thể nào chạy thoát. Bất quá vòng chân đều chế tạo riêng cho Bỉ Đặc nhân, Đường Liệp thân cao chân dài, đeo loại vòng chân này thập phần bất tiện, mỗi lần chỉ có thể đi một bước nhỏ về phía trước.

Khoang đáy coi như rộng lớn, trên đỉnh đầu có một cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly, ánh sáng từ trên chiếu xuống, có thể nhìn thấy rõ tình cảnh bên trong khoang thuyền.

Cửa khoang thuyền bị phong bế, đám Bỉ Đặc nhân bắt đầu ồn ào lên, Đường Liệp căn bản không hiểu ngôn ngữ của bọn họ, một người lui lại nơi thang lầu, lo lắng suy nghĩ hậu quả của mình.

Vài tên Bỉ Đặc nhân phá lên cười, tiếng cười có điểm giống ếch kêu, nghe vào lỗ tai dị thường phiền táo.

Tên Bỉ Đặc nhân béo mập đột nhiên đứng dậy, đôi mắt nhỏ phẫn nộ nhìn thẳng Đường Liệp, đám Bỉ Đặc nhân chung quanh chỉ hắn, lại chỉ xuống thân dưới của Đường Liệp, cười nghiêng ngửa.

Đường Liệp cuối cùng hiểu được bọn họ đang cười cái gì, đám ngu muội này đáng đời bị người buôn bán, dưới tình huống như vậy không nghĩ làm sao bỏ chạy thoát thân, ngược lại đi giễu cợt đồng bạn của mình.

Một gã Bỉ Đặc nhân nhếch mông lên, môi phát ra tiếng ba ba như phóng rắm, sau đó lại chỉ lên đầu tên người lùn béo mập.

Gương mặt của tên lùn béo mập kia bởi vì xấu hổ và giận dữ, đã biến thành màu đen.

Trong lòng Đường Liệp thầm kêu khổ, tên người lùn này không phải xui xẻo như vậy đi, lúc mình phóng rắm thì chẳng lẽ vừa lúc bị hắn nghe thấy được?

Mái tóc trên đầu tên người lùn béo mập dựng thẳng lên, hắn bỗng nhiên thình lình phát ra tiếng gầm lên giận dữ, như viên đạn pháo hướng Đường Liệp vọt tới.

Đường Liệp trong khi thấy hắn đứng lên cũng đã đề phòng toàn bộ tinh thần, tay mắt lanh lẹ, một phát bắt được tóc của hắn, chân tay của hắn ngắn nhỏ, cánh tay mặc dù tráng kiện, nhưng chỉ huy vũ qua lại, căn bản không chạm được vào Đường Liệp mảy may.

Đã thấy đồng bạn hạ xuống hạ phong, tinh thần đoàn đội của đám Bỉ Đặc nhân tức khắc kích phát lên, hơn ba mươi tên Bỉ Đặc nhân cơ hồ đồng thời đứng lên, hướng Đường Liệp vọt đi tới.

Trong lúc nhất thời bên trong khoang đáy bụi mù nổi lên bốn phía, lách cách không ngừng bên tai, Đường Liệp mặc dù thân hình cao lớn, nhưng dưới sự vây công của đám Bỉ Đặc thấp bé, chỉ còn biết thất bại.

Trong tình thế cấp bách, cảm giác tê dại đầu lưỡi không ngờ cũng mất đi, Đường Liệp rống lớn lên: " Ta thao tổ tông ngươi! Có gan một mình đấu..." Lời còn chưa nói hết người lùn béo mập mất thăng bằng, nắm tay đánh vào thân dưới của hắn.

Đường Liệp đau đến hai đầu gối tức khắc quỳ trên sàn, nắm tay và chân như mưa hạ xuống trên người Đường Liệp, hai tay Đường Liệp bảo vệ hạ thể, mặt nằm úp sấp quỳ gối trên sàn, cố gắng đạt tới sự tổn thương thấp nhất.

Thẳng đến khi đám Bỉ Đặc nhân đánh đến mệt mỏi, cả đám mới ngừng tay, người lùn béo mập giống như một lần nữa tìm được tự tôn trước mặt đồng bạn, loạng choạng cái mông to mọng ngồi lên bên trên đầu Đường Liệp.

Đám Bỉ Đặc nhân tò mò nhìn cử động của hắn.

Tên béo vung lên ngón tay ngắn ngủn làm một thủ thế như chớ có lên tiếng, hắn dùng hết khí lực toàn thân, vô cùng ác liệt phóng ra một cái rắm kinh thiên động địa.

Đường Liệp bị hôi thối đến choáng váng đầu óc, chửi ầm lên: " Ta thao tổ tông ngươi! Sau này nếu lạc vào trong tay ta, ta phải rút gân lột da ngươi, để giải mối hận trong lòng..."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...