Trong đó có một người đã dẫn đầu hướng Phỉ Na vọt tới, mở ra bàn tay chộp tới đầu vai Phỉ Na, đôi mắt đẹp màu lam của Phỉ Na toát ra hàn ý lạnh như băng, bàn tay chuẩn xác chộp trúng ngón tay của đối phương, bỗng nhiên xoay tròn một cái, chỉ nghe tiếng xương nứt thật thanh thúy, nàng xuống tay không chút lưu tình, đã bẻ gãy hai ngón tay của đối thủ, tiểu tử đó bưng ngón tay kêu gào thảm thiết té quỵ trên mặt đất.
Chiêu thức ấy của Phỉ Na đã làm kinh sợ những kẻ khác, vốn định cùng nhau xông lên nhưng lại sợ hãi thối lui ra sau.
Lai Tư Đặc nắm chặc hai đấm, ánh mắt tràn ngập phẫn hận nhìn thẳng Phỉ Na.
Phỉ Na lộ ra nụ cười khinh thường: " Ta cho các ngươi một cơ hội, mang theo đồng bạn của các ngươi nhanh chóng rời đi chỗ này, nếu không ta sẽ không cố kỵ mặt mũi của Á Đương Tư đại tướng quân!" Tay phải nàng hạ xuống chuôi đao bằng ngà bên hông.
Lai Tư Đặc nặng nề gật gật đầu, nghiến răng nghiến lợi nói: " Ta sẽ nhớ kỹ sự tình hôm nay!" Xoay người mang theo vài tên đồng bạn hướng phương xa bỏ chạy.
Đường Liệp và Phỉ Na mang theo Huyên nhi đang kinh hoàng vào trong phòng khám bệnh, đóng lại cửa lớn, lúc này Huyên nhi mới hướng Phỉ Na nói lời cảm tạ.
Phỉ Na cười nói: " Nếu ngươi thật tình muốn cảm tạ ta, thì chuẩn bị cho ta buổi cơm trưa phong phú, sau khi rời đế đô, có lẽ rất khó an ổn để mà ăn cơm nữa."
Tài nấu bếp của Huyên nhi tương đương cao siêu, Phỉ Na và Đường Liệp khen không dứt miệng, Phỉ Na tán thưởng nói: " Có thể so với ngự trù của hoàng cung, Đường tiên sinh thật có lộc ăn."