Y Quan Cầm Thú

Chương 11: Nữ nhân thiện biến


Chương trước Chương tiếp

Nằm ở trên giường, nghĩ lại tình cảnh kiều diễm ôn nhu vừa rồi, trong lòng một trận kích động, nhớ tới thân thể mềm mại của Yến Nguyệt bị mình xâm lược như cuồng phong bạo vũ suốt một đêm, không khỏi có chút xấu hổ, hồi tưởng lại kinh nghiệm của chính mình trong khoảng thời gian này, tựa như đang nằm mơ, cho tới bây giờ Đường Liệp cũng không thể nào tin nổi hết thảy phát sinh đều là sự thật.

Đường Liệp mơ mơ màng màng suy tư chìm vào giấc ngủ, trong giấc ngủ lại mơ thấy mình đang lái chiếc xe thể thao chạy như điên trên đường cao tốc, bên tai truyền đến tiếng cười vang, một vị nữ lang đang lái chiếc xe màu đỏ thể thao vượt qua mình, Đường Liệp nhanh chóng tăng ga đến mức lớn nhất, hai chiếc xe điên cuồng truy đuổi nhau trên đường cao tốc. Vô luận Đường Liệp cố gắng như thế nào, thủy chung hắn không thể vượt qua chiếc xe thể thao màu đỏ. Nữ lang lái xe thể thao đột nhiên quay đầu, hướng hắn lộ ra một nụ cười quyến rũ xinh đẹp, lúc này Đường Liệp mới phát hiện nữ lang này chính là Tần Viện Viện đã chết, trong nội tâm hoảng sợ tới cực điểm, vô thức buông ga thắng mạnh, nhưng chiếc xe thể thao màu đỏ đột nhiên huyễn hóa thành một làn sóng máu mênh mông mãnh liệt, đem cả chiếc xe Đường Liệp đang lái cuốn vào dòng suối máu.

Thân thể trần truồng mềm mại của Tần Viện Viện xuất hiện trước mặt của hắn, gắt gao ôm thân thể hắn, mềm mại rên rỉ nói: " Tại sao ngươi bỏ rơi ta?"

Đường Liệp hoảng sợ hét lớn: " Buông!"

Sắc mặt Tần Viện Viện đột nhiên trầm xuống, thê lương kêu thảm: " Đường Liệp! Ngươi không yêu ta, tại sao còn muốn hại ta!" Thân thể mềm mại mê người đột nhiên biến thành bộ xương khô lạnh giá.

Đường Liệp toát ra một thân mồ hôi lạnh, quát to một tiếng, bật dậy trên giường, lúc này mới phát hiện mình đã nhìn thấy ác mộng.

Từ song cửa xuyên thấu vào phòng, lưu lại quang ảnh loang lổ trên giường, Đường Liệp thầm hít sâu một hơi, hắn từ trước tới nay, luôn luôn đối với cảm tình nam nữ rất phóng khoáng, cho rằng cảm tình và cảm tính là hai chuyện khác nhau, cái chết của Tần Viện Viện đã làm cho hắn phải nghĩ lại cuộc đời mình, hắn chưa bao giờ có cảm tình gì với Tần Viện Viện, nhưng lại hại chết nàng, làm cho mình phải tới thế giới này, làm cuộc sống của hắn hoàn toàn thay đổi kể từ ngày đó. Hắn biết rằng Tần Viện Viện cũng chưa từng có tình cảm với mình, chỉ có điều nàng và cả hắn đem xem đối phương là nơi phát tiết dục vọng, như vậy hắn mới có thể sống được yên ổn một chút.

Hắn đột nhiên nghĩ tới Yến Nguyệt, nha đầu kia hiển nhiên đã động chân tình đối với mình, nhưng mình đối với nàng thì sao? Rốt cuộc là vì phát tiết dục vọng trong cơ thể, hay là thật đã yêu nàng? Sau khi thanh tỉnh Đường Liệp chợt ý thức được, chính mình đối với Yến Nguyệt có lẽ là ở điều trước thì nhiều hơn.

Đường Liệp sờ sờ trán mình, cảm giác được nhiệt độ cơ thể đã không còn nóng như trước, tìm nhiệt kế đo một chút, ngạc nhiên mừng rỡ phát hiện nhiệt độ cơ thể đã khôi phục bình thường, huyết áp cũng trở lại tiêu chuẩn như cũ, màu da trên cánh tay phải cũng hoàn toàn hồi phục bình thường, lam long thần kỳ hiện ra tối hôm qua cũng đã biến mất không thấy. Xem ra dược hiệu Tư Phổ Thụy trong cơ thể đã được ngăn chặn, thân thể của Yến Nguyệt đã có tác dụng trị liệu cho hắn.

Cửa phòng nhẹ nhàng vang lên tiếng gõ cửa, thanh âm ôn nhu của Yến Nguyệt vang lên từ bên ngoài: " Đường Liệp, còn không dậy, mặt trời đã chiếu đến mông rồi đó!"

Khóe môi Đường Liệp lộ ra tia cười hiểu ý, nhân sinh đắc ý nhu tận hoan, ở thế giới lạ lẫm này, chính mình căn bản không biết sẽ phát sinh chuyện gì, cần gì phải tìm hiểu nhiều cho lắm?

Kéo cửa phòng, nhìn thấy Yến Nguyệt mặc y phục màu lam, mái tóc dài màu vàng dưới ánh mặt trời lóng lánh quang hoa xinh đẹp, Yến Nguyệt vừa mới bị Đường Liệp biến thành đàn bà, quanh thân càng toát ra mị thái mê người, Đường Liệp kéo nàng vào phòng, không chút khách khí hôn lên đôi môi anh đào của nàng, bàn tay thăm dò vào trong váy nàng, làm cho xuân tình Yến Nguyệt nảy mầm, thở hổn hển, cuống quýt xin tha thứ: " Lang lão tướng quân bọn họ đều đang ở bên phòng Lang Uyên, nếu ngươi trì hoãn quá lâu...người khác nhất định sẽ nói bậy..."

Đường Liệp lưu luyến thả Yến Nguyệt, nhớ tới còn phải thay thuốc cho Lang Uyên, thoáng sửa sang lại một chút, cùng Yến Nguyệt đi tới phòng Lang Uyên.

Lang Uyên đã sớm tỉnh lại, đang nói chuyện cùng cha mẹ, từ tiếng cười thoải mái của hắn cũng có thể nghe ra, thân thể hắn đã phục hồi như cũ, tinh thần rất tốt.

Đường Liệp kiểm tra miệng vết thương cho hắn, tình huống vết thương đã chuyển biến tốt đẹp, sau khi tiêu độc, đã thay vải băng sạch cho hắn.

" Thế nào?" Lang Huân Kỳ ân cần hỏi.

Đường Liệp cười nói: " Hẳn là không gì đáng ngại, tiếp qua bảy ngày, ta sẽ có thể cắt chỉ cho Lang tướng quân, nếu hết thảy thuận lợi, một tháng sau, hắn có thể khôi phục như cũ."

Lang lão phu nhân vô cùng cảm kích nói: " Đa tạ Đường đại phu, nếu không phải ngươi ra tay cứu giúp, con của ta có lẽ thật sự khó thoát khỏi cái chết."

Đường Liệp cười nói: " Lão phu nhân, lời khách khí không cần nói nữa, có điều kiện cứu Lang tướng quân, cũng là do chúng ta có duyên."

Lang Uyên hào sảng nói: " Đường đại phu, chờ sau khi thương thế ta khỏi hẳn, nhất định phải mời ngươi uống một trận thống khoái."

Đường Liệp gật đầu nói: " Cung kính không bằng tuân mệnh!"

Mọi người cùng bật cười vui vẻ. Bạn đang xem tại Truyện FULL - www.Truyện FULL

Đã thấy thương thế Lang Uyên ổn định, Đường Liệp cuối cùng buông xuống một cọc tâm sự, theo Yến Nguyệt yêu cầu, hắ hướng vợ chồng Lang lão tướng quân cáo từ rồi đi về nông trang của Mai Thiến.

Bình tâm mà nói, Đường Liệp cũng không muốn trở về nông trang giống như nhà tù kia, nhưng nghĩ đến khế ước bán thân của mình còn đang nằm trong tay Mai Thiến, hắn lại không thể không quay về, chuyện này phải mau chóng giải quyết.

Mai Thiến nghe được tin tức từ miệng Yến Nguyệt, vẻ mặt ưu sầu biến mất, khôi phục lại vẻ quyến rũ mềm mại.

Đường Liệp nhìn thấy bộ dáng quyến rũ của Mai Thiến, nội tâm vẫn rục rịch, xem ra thân thể mềm mại của Yến Nguyệt cũng không có hạ được chất kích thích trong cơ thể hắn, dược lực của Tư Phổ Thụy cũng không hoàn toàn biến mất trong cơ thể, tác dụng mạnh mẽ vẫn đang tồn tại.

Mai Thiến đã thói quen vẻ mặt mê đắm của Đường Liệp, nếu người này đột nhiên trở nên đứng đắn, Mai Thiến ngược lại cảm thấy không bình thường.

Đường Liệp đi thẳng vào vấn đề nói: " Thương thế của Lang Uyên đã không gì trở ngại, qua mấy ngày nữa sẽ khỏi hẳn, ngươi có phải là cần đem khế ước trả lại cho ta không?"

Đôi mày thanh tú của Mai Thiến hơi nhướng lên, lạnh nhạt cười nói: " Ngươi đã hoàn thành chuyện ta giao cho, ta tự nhiên thực hiện sự hứa hẹn lúc trước."

Đường Liệp và Yến Nguyệt trong lòng đều vui mừng quá đỗi, xem ra Mai Thiến quả nhiên hết lòng tuân thủ hứa hẹn.

Chưa từng nghĩ Mai Thiến lại thở dài một hơi nói: " Bất quá có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, tối hôm qua kho hàng bất hạnh mất trộm, mặc dù phát hiện kịp thời không đến mức gây thành đại họa, đáng tiếc có chút vật phẩm còn bị trộm đi..." Đôi mắt đẹp của ả nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Trong đó kể cả khế ước bán mình của ngươi."

Đường Liệp trợn trừng đôi mắt, thần thái tàn bạo như muốn ăn sống nuốt tươi Mai Thiến, con quỷ cái chết tiệt này rõ ràng đã lừa gạt mình, hắn quát lớn giận dữ: " Không thể ngờ là ngươi dám gạt ta!"

Mai Thiến lộ ra nụ cười cực kỳ vô tội: " Ta cũng không nghĩ chuyện này phát sinh, bất quá ta đã đáp ứng cho ngươi thân tự do, từ nay về sau sẽ không xem ngươi là nô lệ mà đối đãi, phần khế ước bị mất trộm kia, ta sẽ hết sức giúp ngươi tìm về. Chỉ cần ngươi ở lại trong đế đô, ta cam đoan cho tự do của ngươi, ta đáp ứng chuyện của ngươi đã làm được, chẳng lẽ ngươi còn có gì không hài lòng sao?"

Đường Liệp bây giờ mới coi như lĩnh giáo sự xảo quyệt của nữ nhân này, oán hận gật gật đầu nói: " Ngươi thật độc địa!"

Mai Thiến cười gian xảo: " Có chuyện ta còn muốn nhắc nhở ngươi, ngươi tốt nhất không nên đi loạn, ta có điều kiện cam đoan ngươi bình an vô sự tại đế đô, cũng không dám cam đoan địa phương khác."

Đường Liệp biết ả muốn quỵt nợ, khế ước nhất định bị ả giấu đi, muốn lợi dụng nó áp chế mình, mặc dù phẫn nộ nhưng không thể không tiếp nhận sự thật này, chỉ là từ nay về sau còn phải nghĩ phương pháp đoạt lại phần khế ước, lạnh lùng nói: " Ngươi đáp ứng chuyện còn lại thế nào?"

Yến Nguyệt đứng một bên xấu hổ cúi đầu xuống, nàng biết Đường Liệp đang nói đến hôn sự của bọn họ.

Mai Thiến lại thở dài một hơi: " Yến Nguyệt, có chuyện này ta vẫn chưa nói cho ngươi, kỳ thật lần này trước khi xuất hành, ta đã ước định hôn sự cho ngươi rồi!"

Lời của ả giống như sét đánh ngang trời, Đường Liệp và Yến Nguyệt đều bị tin dữ này làm sợ ngây người.

Đường Liệp giận tím mặt nói: " Mai Thiến, ta chưa bao giờ thấy qua con đàn bà hèn hạ như ngươi, nếu ngươi không muốn đem Yến Nguyệt gả cho ta, cứ nói thẳng, làm gì phải bịa ra lời nói dối như vậy?"

Mai Thiến cười lạnh nói: " Đường Liệp, đối với tên có loại địa vị hèn mọn như ngươi, ta có cần phải nói dối sao?" Ả rút ra một quyển da dê, ném tới dưới chân Đường Liệp: " Ngươi xem rõ ràng, từ tháng trước Tư Mã tướng quân đã đưa ra ý muốn nạp Yến Nguyệt làm thiếp với ta, hôn ước sớm định ra rồi!"

Đường Liệp nhặt lên quyển da dê, chỉ thấy bên trên viết rõ ràng hôn ước của Yến Nguyệt và Tư Mã Thiên Phong, bên dưới đề ngày tháng là từ một tháng trước, con dấu và dấu xi bên trên, hôn ước này không phải là giả tạo.

Yến Nguyệt rưng rưng nói: " Chủ nhân, nhưng ta chưa bao giờ đáp ứng!"

Mai Thiến thở dài nói: " Yến Nguyệt, ngươi cẩn thận hồi tưởng một chút, trước xuất hành ta từng hỏi qua ngươi, lúc ấy ngươi trả lời thế nào?" Ả dừng một chút tự hỏi, đáp: " Ngươi nói hết thảy do chủ nhân tác chủ!"

Hai hàng lệ nóng dọc theo gò má Yến Nguyệt chảy xuống, nàng đích xác có nói qua như thế, nhưng nàng căn bản không nghĩ đến Mai Thiến bằng vào câu nói đó của mình mà định ra hôn ước, huống chi khi đó Đường Liệp còn chưa có xuất hiện.

Đường Liệp nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay dùng sức muốn xé vụn quyển da dê, tiếc rằng chất liệu da dê rất dai, vô luận hắn muốn xé thế nào cũng không thể đạt được mong muốn, hắn giận dữ ném sang một bên, ngón tay chỉ thẳng mặt Mai Thiến nói: " Mai Thiến! Ngươi có nhớ đã đáp ứng ta chuyện gì? Ngươi đã nói chỉ cần ta chữa tốt cho Lang Uyên, ngươi sẽ gả Yến Nguyệt cho ta làm vợ."

Mai Thiến gật đầu nói: " Không sai! Ta xác thực nói qua, nhưng luật pháp của đế quốc không thể sửa đổi, một nữ chỉ có thể gả một chồng, hôn ước của Yến Nguyệt và Tư Mã tướng quân đã có trước, ta cho dù đáp ứng đem Yến Nguyệt gả cho ngươi, với thân phận bây giờ của Yến Nguyệt, cũng không thể gả cho ngươi!"

Khuôn mặt anh tuấn của Đường Liệp bởi vì phẫn nộ mà biến thành vặn vẹo, hắn liều lĩnh hướng Mai Thiến phóng đi, Yến Nguyệt rưng rưng ngăn trở đường đi của hắn, tiếng khóc thê lương kêu lên: " Đường Liệp! Trong lòng ngươi nếu còn có ta, thì lui ra ngoài đi!" Đường Liệp nhìn thấy ánh mắt thê oán ai uyển của Yến Nguyệt, trong lòng không khỏi đau đớn, rốt cuộc gật đầu, yên lặng đi ra ngoài cửa.

Đường Liệp vừa mới đi ra ngoài cửa, Yến Nguyệt liền rưng rưng quỳ rạp xuống đất, van xin: " Cầu chủ nhân thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, giải trừ hôn ước của Yến Nguyệt và Tư Mã tướng quân đi."

Mai Thiến u nhiên thở dài một hơi, chậm rãi đi tới bên người Yến Nguyệt đỡ nàng lên, rung giọng nói: " Yến Nguyệt, ngươi cho ta thật sự làm được sao?"

Phương tâm Yến Nguyệt run lên, nhưng đã thấy đôi mắt đẹp màu lam của Mai Thiến cũng tràn đầy nước mắt, hiển nhiên sự thống khổ không dưới mình.

Mai Thiến buồn bã nói: " Tư Mã Thiên Phong là con trai của thừa tướng đương triều Tư Mã Thái, Tư Mã gia quyền cao chức trọng, một dân chúng nho nhỏ như ta có thể đắc tội sao? Vì việc Đường Liệp, chúng ta đã đắc tội Sùng Văn Hầu Chu Dực, nếu ngươi quả thật gả cho Đường Liệp, sẽ chọc giận Tư Mã Thiên Phong, đến lúc đó chẳng những Đường Liệp khó thoát khỏi cái chết, ngay cả ta và ngươi cũng nhất định sẽ bị liên lụy."

Mai Thiến vừa nói như thế, Yến Nguyệt mới ý thức được sự thật không đẹp như trong tưởng tượng, chính mình chỉ cần gả cho Đường Liệp, sẽ không có được hạnh phúc gì, ngược lại sẽ đưa hai người vào con đường chết.

Mai Thiến nói: " Nói về địa vị, Đường Liệp chẳng qua chỉ là một tên nô lệ ti tiện, mà Tư Mã Thiên Phong là con trai của thừa tướng, là nhân tài kiệt xuất tướng lãnh trẻ tuổi của đế quốc, nói về nhân phẩm, Đường Liệp háo sắc tham dâm, tính tình ham lợi, mà phẩm hạnh của Tư Mã Thiên Phong tiếng lành đồn xa, ngươi nếu gả cho hắn, đó là con dâu của thừa tướng, phu nhân tướng quân sống giàu sang còn hơn một tên nô lệ nghìn lần vạn bội."

Yến Nguyệt đột nhiên hỏi ngược lại: " Vậy chủ nhân yêu Lang tướng quân vì cái gì? Là thân thế của hắn, hay là chiến công hiển hách của hắn?"

Mai Thiến nhất thời im lặng.

Yến Nguyệt nhẹ giọng hỏi: " Nếu Lang tướng quân chỉ là một dân chúng bình thường, chủ nhân còn có thể yêu hắn như bây giờ hay không?"

Mai Thiến vẫn không trả lời, nhưng trong lòng đã có đáp án, vô luận Lang Uyên phú quý nghèo hèn, chính mình thủy chung vẫn thương hắn không thay đổi, Lang Uyên đả động chính mình không phải vì thân thế hay địa vị hắn, mà là bản thân hắn. Mai Thiến đã minh bạch trong lòng Yến Nguyệt suy nghĩ cái gì, thấp giọng nói: " Yến Nguyệt..."

Yến Nguyệt buồn bã cắt lời ả: " Nếu năm đó không phải chủ nhân cứu ta, Yến Nguyệt đã sớm bị bán vô kỹ viện, tính mạng của Yến Nguyệt là do chủ nhân cấp cho, hết thảy của Yến Nguyệt đều thuộc về chủ nhân..."

Mai Thiến hai mắt đã đẫm lệ.

Yến Nguyệt cung kính bái ba bái trước mặt ả: " Chủ nhân yên tâm, Yến Nguyệt biết mình nên làm như thế nào!"

Đường Liệp vẫn đứng ngoài cửa, nhìn thấy Yến Nguyệt ra đến, hấp tấp đón, thấp giọng nói: " Yến Nguyệt, nàng không cần sợ hãi, ta đã nghĩ ra biện pháp, ngày mai ta cùng nàng đi cầu xin Lang lão tướng quân, xem ta đã cứu Lang Uyên, hắn nhất định sẽ trợ giúp chúng ta."

Yến Nguyệt gật đầu, ôn nhu nói: " Đường Liệp, hai ngày nay chàng đều bận rộn, hay là về nghỉ ngơi trước đi, còn chuyện gì gấp gáp, đợi ngày mai hãy nói."

Đường Liệp gật gật đầu, dặn dò: " Nàng ngàn vạn lần không nên sợ bà tám Mai Thiến xảo quyệt kia, ả dám làm mùng một, chúng ta liền làm mười lăm, đàn bà thay đổi thất thường như thế, đáng đời Lang lão tướng quân không cho ả vào cửa!" Trong lòng hắn lặng yên quyết tâm, nếu Mai Thiến còn dám cản trở bọn họ, liền đem nữ nhân này tiêu diệt.

Mai Thiến mặc dù không trả khế ước lại cho Đường Liệp, nhưng đối với Đường Liệp cũng khoan dung hơn rất nhiều, Đường Liệp có thể tự do đi lại trong nông trang, đãi ngộ cũng giống như những võ sĩ khác.

Nhớ tới nhiều ngày chưa từng gặp qua Áo Tư Tạp và A Đạt, Đường Liệp hỏi rõ chỗ ở của hai người bọn họ, đi nhìn thương thế của Áo Tư Tạp.

Áo Tư Tạp xem ra đã khôi phục rất nhiều, ngồi trước phòng hoa phơi năng mặt trời. A Đạt đang sửa sang hoa cỏ trong phòng, nhìn thấy Đường Liệp đi tới, Áo Tư Tạp hấp tấp đứng lên, kêu lên cứng ngắc: " Chủ nhân..."

Đường Liệp lộ ra tia mỉm cười, A Đạt cười đi tới bên người Đường Liệp: " Hai ngày nay Áo Tư Tạp vẫn cố gắng học tiếng đế quốc với ta, câu chủ nhân này hắn đã luyện tập mấy ngàn lần."

Đường Liệp đỡ lấy bả vai Áo Tư Tạp, dìu hắn ngồi xuống. A Đạt dời tới một cái ghế, mời Đường Liệp ngồi xuống.

Đường Liệp nói: " Mấy ngày nay họ có làm khó dễ các ngươi không?"

A Đạt lắc đầu nói: " Lệ Châu cô nương từng tới, cô ta nói vì ta và Áo Tư Tạp là người của trưởng công chúa, đợi khi thương thế của Áo Tư Tạp khôi phục, sẽ đưa chúng ta đi, cũng không làm khó chúng ta. Chỉ là giao cho chúng ta một ít việc vặt nhàn tản, trông coi gian nhà trồng hoa này, thuận tiện chiếu cố hồ nước phía sau một chút."

Đường Liệp gật đầu nói: " Các ngươi không có việc gì là tốt, xem thái độ tính tình của trưởng công chúa hẳn là không quá xấu, ngày sau tới phủ của cô ấy, nghĩ đến cô ấy cũng sẽ không hà khắc các ngươi."

A Đạt rưng rưng nói: " Chủ nhân, ta và Áo Tư Tạp tình nguyện đi theo bên cạnh ngài, trong lòng chúng ta chỉ có ngài là chủ nhân duy nhất."

Trong lòng Đường Liệp cảm động, vỗ nhẹ bả vai A Đạt, thấp giọng nói: " Nhất định sẽ có cơ hội."

Ánh trăng đã lên giữa trời, mọi âm thanh lặng tĩnh, Yến Nguyệt rưng rưng ngồi dưới ánh nến, phương tâm không ngừng đau đớn, thủy chung không hề bình tĩnh. Từng mộng đẹp đã bị Mai Thiến đánh nát, nàng phải nhìn thẳng vào sự thật trước mắt, Mai Thiến nói đúng, Tư Mã Thiên Phong quyền cao chức trọng, căn bản nàng không có khả năng đắc tội.

Nếu nàng kiên trì gả cho Đường Liệp, chỉ biết liên lụy hắn. Nếu nàng thuận theo ý của Mai Thiến gả cho Tư Mã Thiên Phong, nhưng mình đã không còn tấm thân trong trắng, chuyện này nếu bị Tư Mã Thiên Phong phát hiện, hậu quả càng thêm nghiêm trọng. Yến Nguyệt càng nghĩ càng thấy mình không còn đường thối lui, nước mắt như chuỗi hạt không ngừng rớt xuống bàn.

Yến Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, giẫm lên ánh trăng đi ra ngoài.

Gió thêm rét lạnh, hương hoa cỏ thoảng tới, Yến Nguyệt gầy yếu đứng trước hồ nước, lưu luyến nhìn thoáng ra phía sau. Cắn chặt môi anh đào, tựa hồ cuối cùng hạ quyết tâm, bỗng nhiên thình lình rút ra loan đao, đâm thẳng vào cổ mình.

Một bàn tay đột nhiên chìa ra bên người, vững vàng nắm chặt cánh tay Yến Nguyệt, rung giọng nói: " Yến Nguyệt! Sao ngươi phải khổ như vậy?"

Yến Nguyệt rưng rưng xoay người sang chỗ khác, nhưng thấy Mai Thiến chẳng biết khi nào đã xuất hiện bên cạnh, kịp thời kéo nàng trở về từ cõi chết.

Trong lòng Yến Nguyệt đau xót, buồn bã kêu một tiếng: " Chủ nhân..." Hai đầu gối quỳ trên mặt đất: " Cầu chủ nhân để cho Yến Nguyệt tự kết liễu, không cần sống trên thế gian này chịu đựng thống khổ."

Mai Thiến buồn bã thở dài một hơi: " Đường Liệp ở trong lòng ngươi, thật sự trọng yếu như thế?"

Yến Nguyệt im lặng không nói.

" Tư Mã Thiên Phong vô luận nhân phẩm địa vị, điểm nào so ra kém Đường Liệp?"

Yến Nguyệt rưng rưng nói: " Chủ nhân đối với Lang tướng quân thế nào, Yến Nguyệt đối với Đường Liệp cũng thế, ta tuyệt sẽ không gả cho Tư Mã Thiên Phong."

Mai Thiến cả giận nói: " Ngươi cũng biết hậu quả nếu khư khư cố chấp, chỉ biết hại chết Đường Liệp?" Ngữ khí của ả tràn ngập uy hiếp.

" Nhưng ta và Đường Liệp đã thật sự là vợ chồng, làm sao có thể tái giá người khác?" Yến Nguyệt dưới sự kích động đã đem tình hình thực tế nói thẳng ra.

Mai Thiến khiếp sợ, không khỏi lui ra sau một bước, rung giọng nói: " Ngươi...ngươi thật..."

Yến Nguyệt lau đi nước mắt trên mặt, gật gật đầu, ánh mắt kiên định chưa từng có.

Trong đầu Mai Thiến một mảnh hỗn loạn, chuyện này nếu bại lộ ra sau khi rời khỏi đây, hậu quả sẽ không tưởng nổi, Tư Mã Thiên Phong há có thể chịu được sự nhục nhã vô cùng như vậy, chẳng những là Yến Nguyệt và Đường Liệp, ngay cả ả và nông trang này cũng không đào thoát khỏi vận mệnh bị liên lụy.

Yến Nguyệt thấp giọng nói: " Chủ nhân không cần kinh hoảng, chuyện Yến Nguyệt làm ra, chính mình sẽ gánh chịu, chỉ cần ta chết rồi, chuyện này sẽ không liên lụy bất cứ kẻ nào."

Tâm tình Mai Thiến phiền táo tới cực điểm, chuyện này đâu có đơn giản như lời của Yến Nguyệt như vậy, ả đi tới lui vài bước, rốt cuộc hạ quyết tâm, cầm tay Yến Nguyệt nói: " Yến Nguyệt, ngươi lập tức chuẩn bị, đêm nay ta sẽ đưa ngươi chạy trốn."

Yến Nguyệt ngẩn ra, lập tức lắc đầu: " Không thể, nếu ta bỏ trốn, chẳng phải là làm phiền hà chủ nhân!"

Mai Thiến nói: " Ngươi và ta là chị em, ta làm sao nhẫn tâm trơ mắt nhìn ngươi đi lên tuyệt lộ, hơn nữa, chuyện này do ta dựng lên, nếu không phải ta tự chủ trương đưa ngươi cấp cho Tư Mã Thiên Phong, cũng không đem chuyện đến mức này." Lúc này trong lòng cô ả mới có chút hối hận.

Mai Thiến dừng một chút lại nói: " Bên Tư Mã Thiên Phong, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, sau khi ngươi bỏ trốn, ta sẽ đẩy chuyện này chối hết, hắn không còn bằng chứng, nghĩ đến sẽ không làm khó ta, bất quá việc ngươi bỏ trốn, không thể nói cho bất luận kẻ nào, nếu không tính mạng chúng ta có lẽ đều khó thể bảo toàn." Ả tăng thêm ngữ khí: " Đường Liệp cũng không ngoại lệ!"

Yến Nguyệt rưng rưng gật gật đầu, lúc này ruột đứt từng khúc, từ nay về sau có lẽ không còn cơ hội gặp lại Đường Liệp nữa.

Mai Thiến nói: " Sau khi ngươi rời đi, không bao giờ được trở lại đế đô nữa!"

Sắc trời còn chưa hoàn toàn sáng hẳn, Đường Liệp đã bị một trận ồn ào làm bừng tỉnh, hắn đang muốn mặc quần áo, bèn đứng dậy. Cửa phòng bị đá văng, Mai Thiến dẫn dắt bốn tên mỹ nữ võ sĩ, nổi giận đùng đùng xông vào.

Đường Liệp phát hiện hào khí có chút không đúng, cợt nhả: " Các ngươi có chút quan niệm văn minh lễ phép có được hay không? Ta còn trần trụi, có phải muốn gây rối với ta?"

Mai Thiến cả giận nói: " Yến Nguyệt đâu?"

Trong lòng Đường Liệp trầm xuống: " Yến Nguyệt xảy ra chuyện gì?"

Mai Thiến oán hận trừng Đường Liệp, nghiến răng nghiến lợi nói: " Hôm qua nàng từ chỗ ta rời đi thì mất tích, nếu Yến Nguyệt xảy ra bất cứ chuyện gì, ta chắc chắn bầm thây ngươi vạn đoạn, giải trừ mối hận trong lòng."

Nội tâm Đường Liệp kinh hoảng tới cực điểm, xốc chăn mền muốn phóng ra ngoài, nhưng lại quên mình chưa mặc quần áo.

Mai Thiến và đám mỹ nữ võ sĩ cùng kêu lên, cả đám hấp tấp xoay mặt đi, nhưng cũng còn người can đảm nhìn lén.

" Nhìn cái gì? Chưa thấy qua nam nhân?" Đường Liệp giận dữ hét, chụp quần áo trên giường che giữa hai chân.

Trong lòng Mai Thiến vốn có quỷ, lần này đến đây bất quá là phô trương thanh thế, tự nhiên sẽ không chấp nhặt với Đường Liệp, xoay người muốn dẫn thuộc hạ rời đi, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến tiếng cứu hỏa, lao ra cửa nhìn lại, thấy phía đông bắc nông trang dấy lên ngọn lửa hừng hực. Trong lòng Đường Liệp cả kinh, đi theo sau các nàng tiến về phía lửa cháy.

Khi chạy đến, đó chính là phòng đựng cỏ khô của nông trang, bởi vì hẻo lánh, hơn nữa trong đó chứa đầy cỏ khô lẫn củi, đợi khi mọi người mang theo thùng nước chạy tới, căn phòng đã cháy không còn một mảnh, cũng may căn phòng này không tương liên với nơi khác, cho nên không tạo thành tổn thất lớn.

Đường Liệp từ trong đám người thấy thân ảnh của Mai Thiến, Mai Thiến cũng đồng thời phát hiện hắn đến, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn một cái, thanh âm trầm thấp nói: " Tra xét cho ta, vì sao hỏa hoạn!"

Hai tên võ sĩ dùng trường mâu gạt tro tàn ra, cố gắng tìm đầu mối trong đó, đột nhiên có một người dừng lại, giống như đã tìm thấy vật gì, cô ta cúi người xuống, đưa tay tìm kiếm, lôi ra một cánh tay bị lửa thiêu, khiếp sợ lớn tiếng kêu lên.

Đường Liệp muốn xông lên phía trước, bị đám võ sĩ ngăn lại bên ngoài, tâm tình hắn giờ phút này nôn nóng tới cực điểm, một loại cảm giác cực kỳ xấu bao phủ nội tâm của hắn.

Mai Thiến chậm rãi tiến lên phía trước, đưa tay lục lọi trên thi thể một trận, rốt cuộc tìm được một cây trâm cài tóc, đôi mắt màu lam trong khoảnh khắc ngấn đầy nước mắt, môi anh đào không tự chủ được run rẩy lên.

Đường Liệp nhìn thấy thật rõ ràng, trâm cài tóc này rõ ràng là vật trang sức của Yến Nguyệt, từ đó phán đoán, khối thi thể này, chính là Yến Nguyệt không thể nghi ngờ, nội tâm hắn như bị dao cắt nát vô cùng đau đớn, cực kỳ bi thương hét lớn một tiếng: " Yến Nguyệt!" Rồi liều lĩnh tách ra võ sĩ, vọt tới bên cạnh thi thể.

Mai Thiến muốn ngăn cản Đường Liệp, nhưng bị sự điên cuồng của hắn hất sang một bên. Đường Liệp ôm lấy bộ hài cốt cháy đen, nước mắt không thể ức chế tuôn ào ra. Tại ngày hôm qua Yến Nguyệt biểu hiện khác thường, chính mình tại sao không chú ý, tại sao hắn lại sơ sẩy như vậy?

Tần Viện Viện bởi vì mình mà chết, bây giờ đến phiên Yến Nguyệt, có phải là mỗi một nữ nhân phát sinh quan hệ mật thiết với mình đều không có kết quả tốt?

Bầu trời âm u chợt xẹt qua một tia chớp, lập tức một tiếng sét đánh chấn triệt thiên địa nổ vang khắp trời đất. Từng hạt mưa như hạt đậu rớt xuống, rất nhanh càng lúc càng dày đặc.

Mưa to trong khoảnh khắc xua tan đám người, trong đống tro tàn bị lửa cháy, chỉ còn lại có Đường Liệp và khối hài cốt cháy đen lạnh như băng, cho dù là lúc nhìn thấy Tần Viện Viện chết trước mặt mình, Đường Liệp cũng không cảm thấy thương tâm như vậy, bây giờ nằm trong lòng hắn chính là nữ nhân yêu hắn nhất.

Đường Liệp vuốt ve khuôn mặt đã không còn nhận ra được của Yến Nguyệt, bi thương trong nội tâm không thể diễn tả bằng lời nói. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì, dùng sức mở miệng bộ hài cốt.

Một đạo thiểm điện xẹt qua phía chân trời, bên trong khoang miệng của hài cốt không có bất luận tro tàn gì, đồng tử của Đường Liệp bởi vì sự phẫn nộ cực độ mà chợt co rút lại. Yến Nguyệt không phải tự thiêu mà chết! Phát hiện này làm cho tay chân hắn lạnh như băng, trong nội tâm tràn ngập bi phẫn. Di thể của Yến Nguyệt bị đốt cháy thời gian rất lâu, cơ thể và da dẻ quanh thân cơ hồ bị đốt cháy sạch sẽ, từ bề ngoài nhìn không ra trên người có vết thương trí mạng hay không. Nhưng căn cứ bên trong khoang miệng của nàng mà suy đoán, trước khi phòng củi cháy, Yến Nguyệt đã chết, nếu không nàng sẽ vì hít thở mà bên trong khoang miệng tồn trữ phần lớn tro tàn. Nói cách khác, châm lửa đốt phòng củi là người khác, Yến Nguyệt sau khi bị giết mới bị đưa vào phòng củi. Đường Liệp yên lặng nói: " Yến Nguyệt, nàng yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho nàng không minh bạch mà chết, tìm được hung thủ sát hại nàng, ta nhất định sẽ bằm hắn vạn đao, an ủi nàng trên trời linh thiêng."

Đường Liệp ôm lấy hài cốt của Yến Nguyệt, đi đến bên cạnh hồ nước, lựa chọn một gốc cây cổ thụ xum xuê, dùng tay bới huyệt mộ. Bàn tay bị đá vụn và bùn đất xé nát, cả người Đường Liệp dường như chết lặng, máy móc đào mãi mặt đất, không có bất luận cảm giác đau đớn nào.

A Đạt cầm xẻng đi tới phía sau Đường Liệp, thấp giọng nói: " Chủ nhân! Ta tới giúp ngài!" Hắn vừa mới đi tới bên người Đường Liệp, thình lình Đường Liệp chụp lấy cây xẻng trong tay hắn ném ra ngoài, hắn gần như điên cuồng giận dữ hét: " Không cần!"

A Đạt rưng rưng quỳ trên mặt đất, yên lặng nhìn Đường Liệp đang đào móc huyệt mộ.

Mưa to không ngừng, bên dưới cổ thụ, bên bờ hồ nước có một ngôi mộ mới, A Đạt hái hoa tươi, làm thành vòng hoa xinh đẹp, Đường Liệp tiếp nhận vòng hoa lòng như dao cắt đặt lên nấm mồ.

A Đạt thấp giọng nói: " Chủ nhân...bên trong chôn cất...chính là Yến Nguyệt cô nương?"

Đường Liệp máy môi, một giọt nước mắt mặn chát rót vào khoang miệng hắn, hắn chậm rãi gật gật đầu.

A Đạt nhìn ra sau một chút, vững tin chung quanh không có ai, lúc này mới nhỏ giọng nói: " Tối hôm qua đêm khuya lúc ta đi tiểu, vừa lúc nhìn thấy Yến Nguyệt cô nương và Mai Thiến nói chuyện bên cạnh hồ nước..."

Đường Liệp bỗng nhiên quay đầu đi, trong đôi mắt tràn ngập tơ máu bừng lên ngọn lửa phẫn nộ thiêu đốt: " Ngươi nhìn thấy rõ ràng?"

A Đạt gật gật đầu, sau đó lại thấp giọng nói: " Ta tưởng rằng các nàng chỉ đến giải sầu, cho nên cũng không có để ý."

Đường Liệp hai đấm đánh mạnh xuống, dựa theo lời A Đạt lần cuối cùng nhìn thấy Mai Thiến bên cạnh Yến Nguyệt, nhưng vì sao cô ta không đề cập tới, chẳng lẽ nói cô ta mưu hại Yến Nguyệt? Nghĩ lại, Mai Thiến dường như không có lý do hại Yến Nguyệt, chẳng lẽ Yến Nguyệt không chịu gả cho Tư Mã Thiên Phong mà chọc giận ả, làm ả động sát niệm?

Có lẽ mưa to làm ý nghĩ của Đường Liệp thanh tỉnh, chuyện này hắn không thể lộ ra, càng không thể ngay mặt chất vấn Mai Thiến, với thân phận bây giờ của hắn, nếu quả thật chọc giận Mai Thiến, cô ta không chút do dự ra tay đối phó chính mình, mặc dù trong tay hắn có một khẩu súng, nhưng mười viên đạn tuyệt không ứng phó được với trăm tên võ sĩ của Mai Thiến. Huống chi bây giờ không rõ ràng lắm hung thủ hại chết Yến Nguyệt là ai.

Đường Liệp bắt buộc mình tỉnh táo lại, vô luận Yến Nguyệt là tự sát hay bị giết chết, Mai Thiến và Tư Mã Thiên Phong đều không thể trốn tránh trách nhiệm, mà quyền thế và địa vị của hai người, bây giờ hắn không thể chống lại, muốn báo thù, phải học được ẩn nhẫn, tìm kiếm cơ hội tốt nhất, không hy sinh tính mạng mình oan uổng.

Đường Liệp thấp giọng nói: " A Đạt! Không có sự cho phép của ta, chuyện tối hôm qua, ngươi không thể nhắc với bất kỳ ai!"

A Đạt liên tục gật đầu nói: " Chủ nhân yên tâm, cái gì nên nói cái gì không nên, A Đạt biết."

Ánh mắt Đường Liệp lần nữa trở lại trên nấm mồ, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lên bùn đất còn mới, một giọt nước mắt nóng hổi từ khuôn mặt kiên nghị của hắn rơi xuống.

Mai Thiến đứng trên lầu, yên lặng ngóng nhìn ra hướng Đường Liệp phía xa, trong lòng lần đầu tiên đối với tên háo sắc này sinh ra sự đồng tình, không thể tưởng được cảm tình của hắn đối với Yến Nguyệt thật không ngờ sâu đậm như vậy, tình cảnh này, không khỏi làm ả liên tưởng tới khuôn mặt tươi cười của Lang Uyên, nếu có một ngày mình bất hạnh chết đi, Lang Uyên có biểu hiện thương tâm như thế hay không?

Lệ Châu lặng yên đi vào phía sau Mai Thiến, nhỏ giọng nói: " Chủ nhân, chuyện của Yến Nguyệt tất cả đều làm thỏa đáng rồi..."

Mai Thiến bỗng nhiên xoay chuyển thân thể mềm mại, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ lãnh khốc, làm Lệ Chậu bị dọa hấp tấp cúi đầu xuống, câu sau định nói đã quên không còn một mảnh.

Mai Thiến gằn từng chữ: " Từ giờ trở đi, ta không hy vọng ngươi nhắc lại bất cứ chuyện gì về nàng..."



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...