Y Quan Cầm Thú

Chương 106: Trí nhớ bị lạc


Chương trước Chương tiếp

Mặc Vô Ngân đến đế đô Huyền Vũ quốc đã là nửa đêm, ngoại trừ Phổ Long Khải, cũng không ai biết hành trình xác thực của nàng. Nàng đối với việc liên minh cũng không có nhiều hứng thú, huống chi nàng còn không muốn rời khỏi nữ hoàng thời gian dài.

Lần này cùng đi với nàng còn có Huyền Băng hiền giả Hạ Ngôn Băng, phụ trách chiếu cố an toàn cho nàng.

Đường Liệp cưỡi trên một Độc Giác Thú, suất lĩnh sáu gã võ sĩ ở trước cửa thành lẳng lặng chờ đợi Mặc Vô Ngân đến.

Huyền Băng hiền giả Hạ Ngôn Băng phóng ngựa tiến lên trước đội ngũ, tràn ngập lãnh ngạo nhìn phía Đường Liệp.

Đường Liệp lạnh nhạt mỉm cười nói: " Phổ phủ hộ vệ Mặc Ngư phụng mệnh tiến đến nghênh đón đặc sứ."

Hạ Ngôn Băng lạnh nhạt nói: " Chủ nhân nhà ngươi không có tới sao?"

Đường Liệp nội tâm không khỏi bốc lửa, tên lãnh ngạo vô lễ này, cho là mình là ai? Hắn lạnh lùng nói: " Phổ đại nhân đang chờ đợi tại dịch quán."

Mặc Vô Ngân mặc dù đang ở bên trong xe ngựa, nhưng tình hình phát sinh bên ngoài lại nghe được rất rõ ràng, nàng đối với tính tình Hạ Ngôn Băng vô cùng hiểu rõ, nhẹ giọng nói: " Hạ tiên sinh, chúng ta đi gặp Phổ đại nhân!"

Đường Liệp vòng qua Hạ Ngôn Băng, phóng ngựa đi tới trước đầu xe, nhẹ giọng nói: " Đặc sứ trên đường chắc là thuận lợi.

Mặc Vô Ngân nghe được hắn họ Mặc thì vốn cảm thấy kỳ quái, lúc này mới xốc màn xe theo khe hở nhìn ra phía ngoài, khi nàng vừa nhìn thấy khuôn mặt Đường Liệp, trong lòng không khỏi kịch chấn, màu da người này rõ ràng là bị trúng độc dược độc môn của chính mình, một cái tên đáng sợ hiện lên trong óc của nàng: " Đường Liệp!" Không ngờ Đường Liệp âm hồn không tiêu tan lưu lạc tới bên trong đế đô của Huyền Vũ quốc, gương mặt nàng tái nhợt buông màn xe, hồi lâu mới có thể nói: " Mặc hộ vệ dẫn đường!"

Xe ngựa lại tiến lên, nội tâm Mặc Vô Ngân cũng không cách nào bình tĩnh trở lại. Theo biểu hiện vừa rồi của Đường Liệp mà xem, hắn còn chưa khôi phục trí nhớ, hắn hiện tại là hộ vệ Mặc Ngân của Phổ phủ, một người đáng thương ngay cả thân thế của mình cũng không nhớ là ai.

Mặc Vô Ngân lặng yên đẩy ra màn xe, từ khe hở yên lặng quan sát bóng dáng Đường Liệp, lưng thẳng mà oai hùng của hắn, Mặc Vô Ngân chợt rùng mình một cái, vì sao hắn lại chọn họ Mặc? Chẳng lẽ trong tim hắn cũng không hoàn toàn quên? Không quên cừu hận đối với mình? Cơ hồ trong nháy mắt Mặc Vô Ngân lặng yên định quyết tâm, vô luận kết quả đàm phán lần này như thế nào, nàng đều phải đem Đường Liệp giết chết, tuyệt không cho phép hắn tiếp tục sống trên thế giới này.

Mặc Vô Ngân cùng Phổ Long Khải ở trong phòng nghị sự của dịch quán nói chuyện, Đường Liệp lẳng lặng đứng ngay trước cửa phòng nghị sự, Huyền Băng hiền giả Hạ Ngôn Băng đi lại trong sân, ánh mắt âm lãnh thỉnh thoảng đánh giá Đường Liệp.

Đường Liệp nhịn không được nói: " Ngươi có biết nhìn người ta kiểu như vậy là không có lễ phép?"

Hạ Ngôn Băng chậm rãi lắc đầu nói: " Không có một người sống nào dám nói những lời này trước mặt ta."

Đường Liệp lạnh lùng nói: " Người không có lễ phép thường thường mạng sống rất ngắn."

Hạ Ngôn Băng căm tức nhìn Đường Liệp, ánh mắt bởi vì lạnh dần lên mà ngược lại dâng lên một đoàn sương mù.

Trên mặt Đường Liệp toát ra vẻ tươi cười nhàn nhạt, năng lượng trong cơ thể ứng kích mà sinh, lãnh khí của Hạ Ngôn Băng gặp được ẩn hình hộ giáp quanh thân của hắn, căn bản không thể xâm nhập mảy may. Đường Liệp thấp giọng nói: " Có bằng hữu từ phương xa tới vui không kể xiết, Hạ tiên sinh đường xa mà đến có phải là muốn định tìm phiền phức hay không?"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...