Nỗ tiến hướng Đường Liệp vọt tới, thân hình Đường Liệp đột nhiên bay lên trời, trường đao trong tay hướng một bên đánh ra, đem những mũi tên ở phía trước đánh rơi xuống, mũi đao khơi lên mũi tên cuối cùng, mũi tên xoay ngược lại, hướng đám đạo tặc bắn đi, lực lượng cường đại, tựa như do chính kình nỗ bắn ra, gào thét bắn về phía một gã cầm nỏ trong đó.
A Ba Nhĩ chứng kiến tình thế không ổn, một cước đá vào mông tên cầm nỏ kia, làm cho hắn ngã lăn sang bên, tuy rằng như thế, mũi tên vẫn bắn trúng đầu vai tên kia, đầu mũi tên còn lộ ra sau vai hắn.
Đường Liệp vững vàng rơi trên mặt đất, trường đao chỉ hướng A Ba Nhĩ nói: " Không nên ép ta giết ngươi!" Sát khí cường đại từ quanh thân hắn hướng A Ba Nhĩ áp bách tới.
A Ba Nhĩ tuy rằng nhìn quen sóng gió, nhưng ở đối thủ hung hãn trước mặt cũng không tránh khỏi một trận hết hồn, trong lòng đã muốn đánh trống lui binh, nhưng ở ngay trước mặt nhiều thủ hạ, cứ như vậy mà yếu thế thì không cam lòng, hắn cứng rắn chống đỡ nói: " Ngươi đến tột cùng là do ai phái tới? Vì sao phải đả thương thủ hạ của ta, cướp đoạt tài vật của ta?"
Đường Liệp lạnh lùng nói: " Là các ngươi ra tay trước, mấy thứ này cũng chỉ sợ là do các ngươi cướp đoạt tới, ta lấy đi dùng thì ngươi có thể làm khó dễ gì được ta?"
Trong lòng A Ba Nhĩ nổi lửa, giận dữ hét: " Các huynh đệ, lên cho ta, chém tên kiêu ngạo vô liêm sỉ này!"
Lời còn chưa dứt, Đường Liệp đã giơ đao dẫn đầu hướng bọn họ vọt lại, trong ánh mắt lộ vẻ điên cuồng sát ý, một gã hải tặc mới cùng hắn giao thủ, liền bị một đao trảm cổ, máu tươi văng khắp nơi đem vài tên hải tặc chung quanh sợ tới mức hồn phi phách tan, kinh hô né ra.
Máu tươi kích khởi hung tính của Đường Liệp, màu đỏ thê diễm này càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn, hắn múa may trường đao trong tay, trong giây lát đã chém chết sáu gã hải tặc.
A Ba Nhĩ âm thầm kêu khổ, theo lực lượng cùng với trình độ hung tàn mà Đường Liệp ra tay thì hắn đã nhìn ra, chính mình tuyệt không phải là đối thủ, cánh tay hợp kim lặng yên giơ lên, năm mũi tên hợp kim từ đầu ngón tay hắn như tia chớp bắn tới sau lưng Đường Liệp, chỉ có đánh lén một có cơ hội thủ thắng.
Mũi tên sắp chạm tới hậu tâm Đường Liệp, năng lượng thuẫn màu lam ẩn hình kích phát sinh ra, hào quang chợt mãnh liệt, đem năm mũi tên hợp kim bắn ngược ra ngoài.
Sắc mặt A Ba Nhĩ đột nhiên biến đổi, rốt cuộc không còn trông coi giữ gìn được hình tượng, vội vàng té ngang tránh thoát mấy mũi tên bay tới, đứng dậy nhìn lại, đám hải tặc đi theo hắn đã sớm bị Đường Liệp dọa phá lá gan, một đám thét chói tai hướng bờ biển bỏ chạy. Đường Liệp tràn ngập sát khí gắt gao nhìn A Ba Nhĩ, nội tâm đã vô cùng tức giận việc vừa rồi bị hắn đánh lén.
A Ba Nhĩ làm sao còn dám tiếp tục lưu lại, vội vàng chạy thẳng ra hướng bờ biển.
Đường Liệp giận dữ hét: " Muốn chạy trốn? Nằm mơ!" Hắn hướng theo A Ba Nhĩ đuổi theo.
A Ba Nhĩ cực kỳ giảo hoạt, lẫn vào trong đám người chạy trốn, lợi dụng những tên hải tặc che giấu không ngừng chạy tới, rốt cuộc trước khi Đường Liệp đuổi kịp đã nhảy vào trong biển, trên mặt biển có hơn mười chiếc thuyền nhỏ, chứng kiến Đường Liệp đuổi theo liền cuống quýt hướng biển sâu chèo nhanh.
A Ba Nhĩ chật vật không chịu nổi hiện lên trên một con thuyền nhỏ, kinh hồn nói: " Hắn…không phải người…Rõ ràng là con dã thú…"
Đường Liệp bắt lấy một gã hải tặc, một đao bổ đôi đầu hắn, nhìn máu tươi phun ra như suối liền bộc phát ra một tiếng cười điên cuồng. Ba gã hải tặc còn chưa kịp lên thuyền bị tình cảnh trước mắt dọa tan lá gan, hai chân rốt cuộc không thể di động mảy may, xụi lơ ở trên bờ cát.