Y Nhân Hạo Nguyệt
Chương 34: Giang bách hàn
“Ca ca, có việc gì thế?”
“Ừ… Có rảnh hàn huyên một chút ? Anh hình như gặp phải phiền toái.” Giọng nam tử vẫn như cũ ôn hòa, lại nghe được ra có chút buồn bực.
Tô Nhược đã mơ hồ đoán được Sở Hạo nói “phiền toái” là chỉ cái gì. Nàng có thể giúp đỡ nổi không… Hẳn là về người đó ? Tô Nhược sảng khoái đáp ứng: “Có thể.”
“Đi ra ăn khuya?”
“Được rồi ~ Anh mời?”
“Đó là đương nhiên. Đúng rồi nhớ rõ nói rõ ràng với vị kia nhà em không anh sợ có người ăn bậy hơi dấm. Anh ta là ta đại cổ đông của công ty anh đó.” Sở Hạo cười trêu đùa.
Tô Nhược nghiêng đầu liếc một cái người đang chuyên chú trong thư phòng nhìn chằm chằm máy tính:
“Hi, mới không. Anh ta biết rõ đem em ăn đến sao .”
“Là em xơi tái hắn đến sít sao…”
“Hắc hắc!”
“Chờ anh lái xe đến dưới lầu nhà em đón được không?”
“Ok~ “
“Ừ, vậy anh đến gọi lại cho em.”
“Ok, lát gặp ~ “
Tô Nhược tắt TV, thay y phục đi vào thư phòng.
Nghe được tiếng bước chân, Đường Triệu ngẩng đầu lên, đem ghế ngồi hướng lui về phía sau cách bàn đọc sách: “Đã trễ thế này còn đi?”
“Ừ, ca ca có việc muốn thỉnh giáo em ~ “
“Hả? Sở Hạo muốn thỉnh giáo… em? Em xác định?” Hắn cố ý đem chữ “Thỉnh giáo” cùng “em” nhấn cực kỳ nặng.
“Không được ư? Em hiện tại là chuyên gia tình cảm ~” Tô Nhược lên mặt nói.
Đường Triệu cố làm ra vẻ kinh ngạc hỏi: “Hắn muốn đuổi theo anh sao?”
” Tự – Yêu – Cuồng!”
Đường Triệu một bộ vô tội nói: “Bằng không hắn tìm em làm gì thế? Đeo đuổi nữ sinh mà nói… Không phải là cần phải tìm anh hay sao “
Tô Nhược nghiêm trang phản kích nói: “Kia chiếu theo ý của anh là… anh ấy nếu như là tìm anh, chẳng phải là muốn đuổi theo em sao?”
“Ách… Vậy hay là tìm em đi.”
Tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Tô Nhược nhìn thoáng qua màn hình di động: “Ca ca đến, em đi xuống đây ~ “
Đường Triệu ngoéo một cái khóe môi, cánh tay dài kéo eo của nàng, tại môi nàng nhẹ hôn:
“Đi đi, sớm một chút trở lại.”
“Ừ.” Tô Nhược trên mặt hiện lên một tầng mỏng hơi hồng, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài.
…
“Thật sự có bận rộ sao?” Sở Hạo khó hiểu.
“Cái này… Không thể nào, em nhớ được chương trình học cả bạn ấy cùng em không khác lắm. Tuần vừa rồi chấm dứt 3 bài luận văn chuyên ngành, em lại cảm thấy… Gần đây so với thời gian trước còn nhẹ lỏng hơn một ít. Hơn nữa theo em được biết, Mạch Dao gần đây cũng không có việc gì đặc biệt.”
“Vậy thì cô ấy gần đây có cái gì khác thường không?”
Tô Nhược níu lấy lông mày suy nghĩ hồi lâu: “Không có, em hôm trước còn cùng cô ấy ăn cơm trưa thấy cô ấy rất bình thường.”
Sở Hạo vẻ mặt rối ren than nhẹ.
Tô Nhược trong tay đùa bỡn cái dĩa ăn xinh đẹp : “Anh nói… cô ấy là cố ý đang trốn anh?”
Sở Hạo nhún vai: “Anh vừa tán gẫu với cô ấy thì cô ấy đã đi xuống tuyến, anh tìm không ra chuyện gì nên không có giải thích hợp lý.”
“Làm sao sẽ đột nhiên như vậy? Mạch Dao không giống như là 1 cô gái có tố chất thần kinh. Này… anh cảm thấy cậu ấy biết rõ ý của anh sao?”
“Anh đã biểu hiện rất rõ ràng như thế nào cũng sẽ có chút không cảm giác chứ? Mà ngay cả Âu Yết cũng biết…” Sở Hạo giọng nói chưa phát giác ra gì rất bất đắc dĩ.
“Vậy ý của anh là..cậu ấy cự tuyệt anh?”
“Chỉ mong không phải thế…”
“Anh đừng vội…cô ấy có thể là thật sự có chuyện gì nên không có phát giác, hoặc là nhất thời không biết trả lời thế nào thôi. Em sẽ giúp anh thăm dò một chút.”
Mạch Dao gối đầu lên đệm giường mềm, Laptop để ở trên bàn nhỏ cạnh giường.
Game là không lên, Mạch Dao tiện tay mở ra diễn đàn trò chơi. Diễn đàn trang này trang kia là chủ đề về thi đấu pk, hơn nữa phần lớn là topic về nam tử so tài thế nào.
Vòng bán kết là cho phép người chơi xem cuộc chiến, không biết là ai trên diễn đàn thả một đoạn video vòng bán kết Trường Phong Hạo Nguyệt đối chiến bang chủ Nhất Kiếm Thiên – Nhất Kiếm Tận Thiên.
Mạch Dao mở ra video chỉ liếc mắt liền thấy được sân thi đấu có 1 dáng người trắng thuần. Trong trí nhớ bạch y thích khách lúc này lại lộ vẻ càng xa xôi.Thân ảnh kia như 1 loại tiên giáng trần chỉ là đứng lặng im ở giữa sân, trong ra lộ ra một loại khí thế cường giả làm cho người ta không khỏi sinh lòng sợ hãi.
Đã không rảnh chú ý kỹ năng gì, di động thế nào Mạch Dao ánh mắt chỉ theo sát áo trắng kia từng cử nhất động, đều cực kỳ giống nam nhân ngày đó ung dung như vậy, thoải mái không rối loạn.
Mạch Dao yên lặng nuốt một tia khổ sở: cho dù là mặt đối với đối thủ cũng có thể ưu nhã, nàng còn cho răng hắn cười đối với mình có chỗ bất đồng… Không đầy mấy phút thắng bại đã công bố.
Video phía dưới là liên tiếp có bình luận. Ngay cả “Nhất Kiếm Tận Thiên từng tìm Trường Phong Hạo Nguyệt luận bàn bị một tiếng cự tuyệt” loại tin đồn này không biết thật hay giả đều bị tám ra. Trong lúc nhất thời quần chúng phân vân khen chê không đồng nhất. Có người chỉ trích như vậy khinh thường quá mức càn rỡ; cũng có người cảm thấy Trường Phong Hạo Nguyệt là có tư chất cuồng vọng.
Một topic khác thảo luận khí thế ngất trời chuyện chính là nghề nghiệp của Trường Phong Hạo Nguyệt. Trong trò chơi lại ít người biết rõ Trường Phong Hạo Nguyệt là thích khách!
Mạch Dao cười khẽ. Lúc biết được nghề nghiệp của đại thần nàng cũng giống như vậy rất khiếp sợ. Khi đó Mặc Thất Tần còn là một thầy thuốc không có danh tiếng gì mà Trường Phong Hạo Nguyệt sớm đã là đại thần. Nhưng bây giờ cho dù là đồng dạng đứng ở vị trí “đại thần”, khoảng cách của nàng cùng hắn vẫn như cũ cách xa vạn dặm…
Mạch Dao lật qua một trang topic khác: chung kết bên nam tử là Trường Phong Hạo Nguyệt với Minh Trạch, cho nên vô địch là vật ở trong túi của anh ấy đi?
Cho dù là hạ quyết tâm muốn cách người này rất xa, Mạch Dao vẫn không tự chủ được muốn đi thu thập từng ly từng tý về hắn. Dù sao hơn một tháng chung đụng tạo thành thói quen không phải nói bỏ có thể từ bỏ . Từ từ sẽ quen đi… Nàng an ủi mình như vậy.
Đến giờ cơm trong phòng học trống trơn . Mới vừa đánh xong một chương luận văn Bùi Lạc ngửa mặt về phía sau, thở phào một cái lại nghe thấy sau lưng truyền đến “Pằng” một tiếng. Nàng quay đầu, trông thấy một bàn tay thon dài đang cầm ly nước ở trên bàn.
“Ách… Xin lỗi.” Bùi Lạc nhỏ giọng nói xin lỗi.
Người nọ ngẩng đầu cười cười.
Bùi Lạc sững sờ, tại sao lại là người này? Gần đây mặc kệ đi đến chỗ nào, tựa hồ cũng có thể cùng cái âm hồn bất tán này “Không hẹn mà gặp” . Bùi Lạc rất buồn bực:
“Tại sao lại là cậu?”
Người nọ cười khẽ: ” Không muốn gặp tôi như vậy sao?”
Bùi Lạc yên lặng liếc mắt.
“Điện thoại di động của em… Có khỏe không?”
Vừa nhắc tới cái này Bùi Lạc tiểu vũ trụ liền bộc phát:
“Cậu còn có tốt hay không sao? ! Cậu đi theo tôi rốt cuộc muốn làm gì? “
Người nọ tính tình phi thường tốt cười cười, nói: “Đừng nóng giận, hai ta cũng là biết. Khụ… anh tên Giang Bách Hàn.”
Bùi Lạc trừng mắt liếc hắn một cái, không đếm xỉa đến bàn tay người này duỗi ra: “Lão nương gọi Trần Tây! Được rồi, cậu có thể lăn đi.”
“A, Trần Tây…” Giang Bách Hàn trong mắt thoáng hiện lên một tia trêu tức, nâng lên tay trái quơ quơ hai ngón tay đang lúc hé ra 1 tấm thẻ.
Bùi Lạc vừa sờ túi trong lòng nhất thời “Lộp bộp” một tiếng:
“Cậu… Làm sao cậu trộm đồ của tôi! ?”
“Hả? Cái này lúc ở sân trường đúng lúc rớt tại dưới chân của tôi, tôi liền thuận tay nhặt lên tại sao gọi là trộm chứ? Cũng không biết là ai …”
“Trả lại cho tôi!” Bùi Lạc đưa tay đến đoạt, đầu ngón tay chỉ khó khăn lắm cầm được 1 góc thẻ. Nàng tức giận tới mức giơ chân:
“Cậu! ! !”
“Này…em như này là gì thế ? Thẻ này…” Hắn vụng về cầm lấy thẻ nhìn nhìn.
“Ghi Bùi Lạc mà… Em biết cô ấy?”
Nhiều lần cướp đoạt không có kết quả, Bùi Lạc tức giận vung quả đấm liền hướng vai Giang Bách Hàn đập tới.
“A…” Giang Bách Hàn đau đến hít một hơi.
“Của em ư? !”
Bùi Lạc hừ một tiếng, mở ra bàn tay lạnh lùng liếc nhìn hắn:
“Cậu nói xem có trả hay không!”
Th nhẹ tới giữa tay, bên tai truyền đến một tiếng nói nhỏ:
“Lạc, anh là Hàn Tuyết.”
“Cậu dở hả! Tôi đâu mù chữ? Mù chữ cũng biết Hàn Tuyết là nữ!” Bùi Lạc tức giận trừng hắn.
Giang Bách Hàn nghiêm trang lặp lại: “Anh nói… Anh là Bạc Giang Hàn Tuyết.”
“Cậu nói đùa gì vậy! Bạc Giang Hàn Tuyết cũng là nữ được được? Cậu lừa dối người ta nên chọn 1 bản nháp tên nào hay chứ? Cậu…” Bùi Lạc âm thanh im bặt đình chỉ rốt cục ý thức được có gì không đúng. Bạc Giang Hàn Tuyết… Hắn làm sao biết Bạc Giang Hàn Tuyết? Hắn làm sao biết nàng biết Bạc Giang Hàn Tuyết?
Bùi Lạc không khỏi có điểm nói lắp: “Cậu cậ cậu… Cậu thật sự là Bạc Giang Hàn Tuyết? Lãnh mỹ nhân sao?”
Người nọ nhẹ nhàng vuốt cằm, trong mắt thoáng hiện lên một tia hàm xúc không rõ quang mang.
Bùi Lạc tại chỗ hóa đá, con mắt không tiêu cự nhìn chằm chằm phía trước. Giang Bách Hàn nhịn không được đưa tay tại trước mắt nàng quơ quơ: “Lạc…”
“Đừng nói chuyện!” Bùi Lạc bỗng nhiên lên tiếng. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt, trong mắt tràn đầy không thể tin:
“Cậu… Là Lãnh mỹ nhân? Cho nên, Lãnh mỹ nhân là gay? Lãnh mỹ nhân tại sao có thể là nhân yêu…” Bùi Lạc âm thanh càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng thành lẩm bẩm tự nói. Người kia đột nhiên biến thành nam sinh còn “Sống sờ sờ” như vậy đứng ngay trước mắt mình thay đổi này ai đều sẽ cảm giác khó có thể tiếp nhận…
Giang Bách Hàn yên lặng nhìn Bùi Lạc, trong mắt xẹt qua quẹt một cái ảm đạm.
Bùi Lạc mơ mơ màng màng đi về ký túc xá, Mạch Dao đang cầm lấy sách vở đi ra ngoài bị đụng nhau. Mạch Dao sợ hết hồn vội vàng thối lui, đã thấy Bùi Lạc vẫn vẻ mặt đờ đẫn.
“Lạc Lạc, cậu… có khỏe không?”
Bùi Lạc phun ra một câu nói: “Mạch Dao… Lãnh mỹ nhân là gay…”
Mạch Dao chỉ cảm thấy không hiểu ra sao: “Hả? Cái gì?”
Bùi Lạc rốt cục tìm về một chút thần trí, nàng nháy mắt mấy cái, vẻ mặt rối ren nhìn Mạch Dao: “Mạch Dao, Bạc Giang Hàn Tuyết – hắn là người nam .”
“Ách…” Lúc này đến phiên Mạch Dao ngây ngẩn cả người, nàng há to miệng, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Mạch Dao tự nhiên biết rõ người này là bạn tốt của Bùi Lạc, còn nhớ rõ có một hồi Bùi Lạc lời thề son sắt nói “Bọn họ đều là nói bậy, Lãnh mỹ nhân khẳng định không phải là nhân yêu”. Mạch Dao lập tức cảm thấy thiên lôi cuồn cuộn.
“Cái kia…” Mạch Dao vẻ mặt hoạt động một lần cứng ngắc.
“Làm sao cậu biết hắn là người nam ? Hắn chọc cậu chơià?”
“Mình đều nhìn thấy người của hắn, khoa máy tính năm ba, nam nhân hàng thật giá thật.”
“Trường mình ?”
Bùi Lạc gật đầu.
“2 người… Như thế nào gặp phải ? Không đúng… cho dù đụng phải cũng không nhận ra được!”
“Oan gia ngõ hẹp.” Nói đến việc này, Bùi Lạc còn có chút giận dữ.
Nghe Bùi Lạc nói xong, Mạch Dao chỉ còn một cái cảm tưởng: thế giới này….