Y Nhân Hạo Nguyệt
Chương 23: Tiêu tan
Vạn Lý: ~~o ( _ )o ~~ cầu xin an ủi!
Tần: ?
Vạn Lý: hôm nay toi rồi!
Tần: Sao thế?
Vạn Lý: Mình hôm nay đi tìm bạn gái, đang trông thấy cô ấy cùng một cô gái khác đang nói chuyện phiếm, sau đó mình đi qua.
Tẫn: sau đó… ?
Vạn Lý: Khi mình đi qua cô gái kia đang đặc biệt tức giận nói: “Bọn họ nam nhân không có một đồ tốt!”
Tần: A…ha! ?
Vạn Lý: sau đó mình liền không vui ! Nam người làm sao sẽ không là thứ đồ tốt . Vì vậy mình bật thốt ra: “Ta đây chính là đồ tốt!”
Tần: ách… thứ đ tốt…
Vạn Lý: nói xong mình đã cảm thấy không đúng, mình làm sao lại thành đồ rồi… Sau đó mình liền bỏ thêm một câu: “Sai rồi sai rồi… ta đây không phải là một món đồ!”
Tần: phốc! ! ! Ha ha ha! ! ! Anh à đừng có high như vậy được không?
Mạch Dao nằm sấp ở trên bàn cười đến đỏ bừng cả khuôn mặt.
Vạn Lý: hơ…Mình là tới cầu xin an ủi … Cậu cho mình một chút mặt mũi không được sao?
Tần: mặt mũi đều cho chính bạn ném ~ ha ha… Tớ thật lòng tìm không ra lời nào để an ủi cậu, ha ha…
Vạn Lý: được rồi… mình ngồi chồm trong góc tường thành cây nấm là xong!
Vạn Lý: à đúng rồi… có một vấn đề thỉnh giáo cậu 1 chút.
Tần: cậu nhanh như vậy thành nấm dài rồi sao?
Vạn Lý: …
Tần: khụ khụ… nói đi nói đi, mình nhất định sẽ vận dụng chỉ số thông minh trong phạm vi của mình giải đáp cho cậu !
Vạn Lý: tớ làm sao lại quen biết 1 người bạn xấu như vậy! Này…cậu nói xem mua vật gì đó đưa cho con gái thì được, mình chưa có tặng qua nên…
Tần: a, cái này phải xem cô ấy thích gì như vậy mới có thành ý, cậu nói xem cô ấy thích những gì?
…
Cứ như vậy câu có câu không tán gẫu, Mạch Dao tâm tình dần dần phiêu lãng.
Cùng là sinh viên lại ở vào hoàn cảnh tương tự, vốn là cách sống khác nhau thì sao, Vạn Lý vẫn có đề tài để nói đây? Thì ra là trong lúc vô tình, phần tình bạn này đã vững chắc như vậy. Đóng kín khung chít, Mạch Dao đứng dậy rót chén nước uống.
Lúc này Bùi Lạc vẻ mặt mệt mỏi đẩy cửa vào, vừa vào cửa liền nặng nề đem túi sách bỏ ở trên bàn, đặt mông ngồi trên ghế la hét:
“Mệt chết đi được…. mệt chết đi được! Tuyến tính đại số thật là ác, làm cho người ta chóng mặt, còn phải giặt quần áo nữa! Đáng ghét!”
Mạch Dao nhàn nhã dựa vào cái bàn, nhấp một ngụm nước:
“Chậc, mình cũng có một chồng y phục chưa giật đây giờ ngại nhiều, tưởng ít mà soạn ra 1đống.”
nh mắt sáng lên: “Mạch Dao, chúng ta cùng dùng một cái tủ lạnh giặt chung đi!”
Mạch Dao sững sờ nước còn chưa có nuốt xuống chặn ở cổ họng, sặc đến ho khan, Bùi Lạc chạy nhanh qua giúp bạn vỗ lưng.
Ho khan nửa ngày rốt cục tạm hồi, Mạch Dao ngồi thẳng lên hơi ai oán nhìn Bùi Lạc, vẻ mặt có chút vặn vẹo, giọng nói vẫn còn là bình đạm :
“Này bạn thân, mình giặt quần áo chưa bao giờ dùng tủ lạnh … Cho nên cậu hay là tự mình giặt đi.”
“Phốc ha ha ha! ! !” Ngồi ở trên giường Kiều Á kìm nén nửa ngày rốt cục nhịn không được cười ha hả.
Bùi Lạc vẫn vẻ mặt mờ mịt: ” Tủ lạnh gì cơ?”
Mạch Dao kéo kéo khóe môi: “Đem câu cậu vừa nói lặp lại lần nữa…”
Bùi Lạc gãi gãi đầu: “Mình nói, chúng ta cùng dùng chung một cái… Ách”
Kiều Á cười đến run rẩy hết cả người: “Lạc Lạc, tủ lạnh nhà cao thật là chất lượng cao, tủ lạnh nhà mình đến bây giờ đều không được giặt được y phục đây! Khi nào thì đem cái tủ lạnh nhiều chức năng của nhà em mang tới đây ~ để cho chúng ta xem một chút về sau học tập…”
Bùi Lạc hung hăng liếc nàng một cái: “Không phải là nói sai sao…2 người còn vặn!”
“Đem hai chữ nói sai thành ba chữ… Em cũng quá nhiều khả năng … Thực bị tuyến tính đại số làm ngốc đến đáng thương rồi~” Kiều Á theo thói quen lấy ngón tay xoay xoay tóc dài.
Bùi Lạc vừa nghiêng đầu: “Hừ, thật là quá đáng!”
“Thôi nào, thôi nào… không cười cậu nữa~” Mạch Dao vuốt vuốt mặt.
“Thi đấu pk sắp bắt đầu, mau on đi ~ “
“Ừ!”
Cách trận đấu bắt đầu còn có chừng mười phút đồng hồ, Vô Huyết thành đã chen chúc dông đến mức ngay cả con ruồi cũng không thể tiến vào, trong ngoài thành vùng ngoại thành đều đầy ấp người.
Tám giờ vừa đến, ngay chính giữa Vô Huyết thành liền xuất hiện một cái truyền tống môn lớn mà vàng kim mọi người một loạt mà vào.
Mặc Thất Tần theo dòng người hướng giữa thành đi đến mới vừa đi đến trước đã bị một đoàn kim quang nuốt hết. Trên màn hình hình ảnh chuyển một cái, hoàng y đã ở vào một cái phòng không lớn không nhỏ. Gian phòng bốn bề đều là tường màu vàng nhạt trên mặt đất có một đồ đằng cổ quái. Ngoại trừ Mặc Thất Tần trong phòng chỉ có một người.
Lúc này, hệ thống phát ra một cái nhắc nhở:
[ Hệ thống ] : Chúc bạn 1 ngày tốt lành, chào mừng bạn tiến vào đấu trường pk! Vòng thứ nhất trận đấu chính thức bắt đầu, hệ thống sẽ ngẫu nhiên lựa chọn đối thủ cho bạn, thất bại 3 lần người chơi sẽ bị truyền tống ra khỏi đấu trường. Thời gian thi đấu kéo dài trong 1 tiếng, một giờ sau tất cả người chơi đều sẽ bị truyền tống ra khỏi đấu trường. Các trận đấu sẽ vào khoảng 8 giờ tối liên tục tiến hành trong vòng 1 tháng. Chúc bạn may mắn!
Bên phải phía trên bắt đầu đếm ngược 10 giây tiến hành trận đấu, Mạch Dao hai tay đang ở trên bàn phím chờ giờ đến, đã thấy trên màn hình nhảy ra một hàng chữ.
【 tiểu tiểu Mộng 】: đừng đánh tôi, tôi bỏ cuộc!
Trên màn hình 1 người mới vừa vừa biến mất, Mạch Dao đã thu đến nhắc nhở: Đối thủ của bạn “tiểu tiểu Mộng” nhận thua, “Mặc Thất Tần” giành thắng lợi, xin đợi hệ thống tìm đối thủ kế tiếp cho bạn.
Kế tiếp, Mạch Dao chờ tới là…
Đối thủ của bạn “nha nha” nhận thua, “Mặc Thất Tần” giành thắng lợi…
Đối thủ của bạn “đẹp muội” nhận thua, “Mặc Thất Tần” giành thắng lợi…
Đối thủ của bạn “I LOVE ngày tháng năm” nhận thua, “Mặc Thất Tần” giành thắng lợi…
Đối thủ của bạn “phong tao rối” nhận thua, “ Mặc Thất Tần” giành được thắng lợi…
…
Mạch Dao rất buồn bực. Vốn là cảm thấy ngược đãi lâu như vậy, thật vất vả có cơ hội ngược trở lại, nàng còn rất mong đợi nhưng bây giờ… Mạch Dao nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra, tại sao thấy nàng là bỏ chạy, nàng bộ dạng rất giống sói hay hổ báo sao…
Lúc này trong phòng lại tiến đến một người.
【 tuyệt thế người tốt 】: oa! Đây không phải là Mặc Thất Tần sao! Em lại thế nhưng gặp được Mặc Thất Tần! ! ! Chị thật sự là Mặc Thất Tần sao?
【 Mặc Thất Tần 】: …
【 tuyệt thế người tốt 】: a a a a! Thật sự là Mặc Thất Tần!
【 tuyệt thế người tốt 】: đại thần… chụp cái ảnh lưu niệm nào ~
Mạch Dao sững sờ. Đại thần sao? Khi nào thì nàng cũng thành đại thần rồi?
【 Mặc Thất Tần 】: vì cái gì thấy chị đều muốn chạy đây?
【 tuyệt thế người tốt 】: hả? ! Thấy chị không chạy là muốn chết sao? Ngay cả Minh Trạch biến thái Ma Cung Thủ đều có thể bị chị giải quyết, ai dám đánh với chị đây?
Mạch Dao xem như đã hiểu, thì ra là ngày đó tại giác đấu tràng đánh bại Minh Trạch đã truyền ra, không trách được nguyên một đám thấy nàng chạy trốn so với con thỏ còn nhanh hơn.
Đại thần… Đại thần ư?
Nói như vậy…. nàng đã có thể cùng người kia, đứng ở cùng một cái độ cao sao…
Một giờ sau, tại kênh bang phái của Phạm cốc Lâu Lan.
< bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: quá hãm hại cha ! Ta như thế nào đụng với người một nhà chứ! ! !
< bang phái> 【 cá chép 】: Anh à, anh ra tay thật ác độc.
< bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: đối với địch nhân từ chính là đối với mình tàn nhẫn!
< bang phái> 【 vai phụ 】: chống lại Đường Đường ca hay là một chiêu bị xong T.T
< bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: không được kêu Đường Đường ca!
< bang phái> 【 vai phụ 】: Vậy Đường Đường tỷ?
< bang phái> 【 Đường Kỷ Khỏa Đắc 】: …
< bang phái> 【 hạt dưa trong vỏ 】: Ha… Toàn thắng ~
< bang phái> 【 Tình Thiên Oa Oa 】: Chậc, vận khí không tốt đụng phải Bạc Giang Hàn Tuyết … thua một hồi,
< bang phái> 【 say không chợp mắt 】: chớ đả kích em, em đụng phải đều là trâ bò, đã game over !
< bang phái> 【 Mặc Thất Tần 】: không ghiền, đều không có động thủ liền kết thúc,
< bang phái> 【 Trường Phong Hạo Nguyệt】: đến pk.
< bang phái> 【 Mặc Thất Tần 】: ách… em mới vừa nói cái gì nhỉ? Em cái gì cũng không nói …Đúng rồi em cái gì cũng không nói.
Mọi người: …