Y Nhân Hạo Nguyệt
Chương 13: Thám hiểm cổ mộ
Ánh mắt quét qua màn hình, Mạch Dao chợt phát hiện đằng sau vách tường hình cung lộ ra 1 ánh sáng màu vàng nhạt yếu ớt. Không giống là cái sáng của dược thảo, nàng suy đoán có thể nào l
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: đại thần, trên bên trái hình như có khoáng thạch.
Nàng vừa mở miệng đi Trường Phong Hạo Nguyệt dừng bước lại.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: không giống khoáng thạch đi qua xem một chút.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: vâng.
Cách vách tường đổ càng gần đoàn ánh sáng kia lại càng rõ ràng. Dọc theo vách tường đến bên trái cổ mộ hai người rốt cục tại vách núi tìm ra được nguồn sáng. Đó là nửa tấm bia đá bị dây che mất 1 nửa.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: Em còn tưởng rằng là cái khoáng thạch kì kì quặc đây thì ra là đồ chơi này. Đây cũng là đồ cổ huyền ảo đi!
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: nhìn những hòn đá này xếp chồng chất không có quy tắc gì.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: nếu là khoáng thạch mà nói đây gọi bộ dạng bất quy tắc .
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: …
Nói xong bạch y thích khách thật đúng là hướng nửa tấm bia đá đi tới. Chợt tấm bia đá kia nổi lên biến hóa cái tán loạn điểm một cái ánh sáng chậm rãi hướng trong tấm bia đá rồi tụ đi, màu sắc điểm sáng cũng đang dần dần nhạt vốn là dây dưa mất trật tự nhưng vẫn tản ra tại trên tấm bia chỉnh tề rủ xuống.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: ách… Đại thần, anh đối với tảng đá kia đã làm gì…
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: ta bất quá di nó một chút muốn nhìn xem có phải hay không là khoáng thạch
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: Vậy… Đây làống gì?
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: nhìn kỹ hẵn nói.
Vì vậy, hai người lẳng lặng đứng tại chỗ.
Một phút đồng hồ sau tất cả điểm sáng tại đoạn giữa bia tụ ra một cái hình tròn màu trắng. Đã không có dây leo che đoàn ánh sáng kia lộ vẻ phát sáng ngời. Bất quá hơn mười giây những thứ điểm sáng đó lại từ từ tản ra, hướng phía phương hướng bất đồng chạyđi. Rất nhanh, trên tấm bia đá xuất hiện một chữ - “Hãy nhìn” .
Một hồi lâu tấm bia đá kia lại không một chút biến hóa.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: “Hãy nhìn” … anh nói đây là nhân viên kỹ thuật chơi ác hay là có ý tứ gì đặc biệt?
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: anh cảm thấy được nếu như là chơi ác sẽ không thấp như vậy, chỉ sợ muốn làm cho mọi người đều biết.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: cũng đúng nha. Bất quá cái chữ này muốn nói rõ cái gì đây? Nếu quả thật có huyền cơ gì…vậy vừa rồi hình tròn kia đâu phải cũng sẽ vô duyên vô cớ mà xuất hiện.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: còn có dây leo. Cảm giác, cảm thấy sắp xếp như vậy có gì là lạ.
Mạch Dao chuyên chú nhìn chằm chằm màn hình, tay trái không tự chủ chạm lên cái cằm. Những thứ dây leo kia đích xác rất kỳ quái, thẳng tắp rủ xuống tại đó, màu sắc sơ lược khâc với thân cây.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: 29 cây.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: 29 cái này thật kỳ quái vì cái gì không phải là 25, vì cái gì không phải là 30… hình tròn, “Hãy nhìn “… 29 cây dây leo… Cảm giác, cảm thấy có liên hệ gì đó.
Mạch Dao di động con chuột hướng những thứ dây leo kia, lập tức nhận được một cái nắc nhở của hệ thống:
[ nhắc nhở ]: Bạnộc đâm trúng, trong vòng mười phút lượng máu mức cao nhất giảm đi 10%.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: em vừa rồi chạm dây leo bị độc châm đến giảm máu.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: đúng là không đơn giản, xem ra không thể ấn loạn .
Mạch Dao hai mắt nhắm lại, tinh tế hồi tưởng lại từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ quá trình biến hóa của những vật này.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: anh nói “Hãy nhìn” có phải hay không là chỉ trăng rằm? Nói như vậy chữ có thể cùng hình vừa rồi có liên hệ !
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: có khả năng này.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: trăng rằm mà nói… cùng 29 cây dây leo có quan hệ gì đây?
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: nếu như là mười lăm “hãy nhìn” cùng trăng rằm đại biểu cho mười lăm.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: mười lăm! Hai mươi chín! Giữa cây kia!
Mạch Dao mới vừa ấn xuống “enter” gửi lời chat đã nhìn thấy cả đoạn bia kia trong nháy mắt đầy bụi bị gió thổi bay, chỗ giao giữa cổ mộ cùng vách núi ầm ầm nứt ra ra một cái cửa vào.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: thật nhanh! Em còn không nói hết thì anh đã nghĩ đến.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: còn phân biệt trước sau, khi em vừa ở đây viết chữ, anh trực tiếp đi ấn xuống mà thôi.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: O (∩_∩ )O~
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: vào xem một chút chứ?
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: đương nhiên!
Vừa bước vào cổ mộ, một khối nham thạch khổng lồ liền từ trên trời rơi xuống rơi vào phía sau nơi hai người cách đến nửa bước. Đồng thời, trên màn hình nhảy ra một cái khung đối thoại.
Mạch Dao nhanh chóng quét qua một đoạn văn tự đây là một đoạn giới thiệu vắn tắt về cổ mộ đại khái ý là:
Chỗ này mấy trăm năm trước là phong thủy bảo địa, có vị cao nhân từng ẩn cư ở lần này. Chỗ cổ mộ này chính là chỗ ở vị cao nhân năm đó, người đó sau trăm tuổi liền chôn cất ở nơi đây để lại nhiều bảo vật.
Về bố trí trong cổ mộ giới thiệu vắn tắt trong không có nói tỉ mỉ, chỉ nói là cực kỳ phức tạp. Rồi trên màn hình lại nhảy ra một cái nhắc nhở:
[ Hệ thống ]: Bởi vì trong cổ mộ không khí yếu nên bạn chỉ có ba giờ tiến hành thám hiểm. Nếu người chơi trong cổ mộ vượt qua ba giờ sẽ bị tự động đưa về Vô Huyết thành. Người chơi nếu trên đường rơi tuyến hoặc là tử vong cũng sẽ bị truyền tống về Vô Huyết thành. Cửa vào cổ mộ hiện đã đóng đóng nếu người chơi thám hiểm thất bại, cổ mộ vào khoảng một tháng sau một lần nữa mới mở ra và vị trí cửa vào cổ mộ cũng sẽ thay đổi. Và bây giờ sẽ bắt đầu hình trình thám hiểm cổ mộ của bạn ~ chúc bạn vui vẻ!
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: Thất Tần, em cũng nhận được nhắc nhở đi?
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: Vâng.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: trong cổ mộ có thể sẽ có mê cung, em nhận biết phương hướng như thế nào?
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: nhận biết phương hướng cái đồ chơi này … em căn bản không rõ.
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】:Vậy hay là để anh dẫn đội đ
Đi theo sau lưng đại thần một đường vào trong, Mạch Dao bắt đầu cẩn thận quan sát xung quanh. Dưới đất với khi vào cửa có khác nhau rất lớn, mặc dù gập ghềnh, cũng không có vết nứt. Nơi này chỉ có một đường hướng vào phía trong ước chừng bốn người sóng vai vãn rộng. Hai bên trên là thạch bích lẻ tẻ khảm nạm sáng lên là lam ngọc thạch cả đường cũng bởi vậy không đến mức quá mức tối.
Không ngoài sở liệu chỉ đi một đoạn ngắn đường, hai người đã bị 1 cửa đá cao lớn trước mắt chặn lại đường đi.
Giữa cửa đá đem nó chia làm hai bộ phận, hai bên từ trên xuống dưới viết: “Nguyện cầu nhân thế trường hoài “, “Thuyền quyên chấp cánh cùng bay muôn trùng” .
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: làm sao còn cùng Tô Thức có quan hệ…
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: không nên quan tâm chuyện Tô Thức. Em xem những thứ văn tự này đều là nổi lên trên, hẳn là có cái nút gì đó.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: mười chọn một mà nói… Chọn đúng còn có thể. Không biết chọn sai sẽ như thế nào…
< Trước mặt > 【 Trường Phong Hạo Nguyệt 】: đại khái cũng là làm thất bại, trực tiếp truyền tống về Vô Huyết thành đi. Xem xung quanh đây chút đi biết đâu có gợi ý gì đó.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: Ok.
Hai người không hẹn mà chia nhau tìm ra.
< Trước mặt > 【 Mặc Thất Tần 】: đại thần bên này trên thạch bích có khắc chữ!
Bạch y thích khách rất nhanh đã đi tới. Chỉ thấy trên thạch bích màu xám tro có 1 lam ngọc thạch cực đại chiếu rọi 4 chữ khó luận ra “Thanh thánh trọc hiền”.
Top Truyện Hot Nhất
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp