Trương Dương nói: “Có gì đâu mà xong việc, chúng ta về đi.”
Lời của Trương Dương còn chưa nói hết, điện thoại hắn đã vang lên, hắn nhìn số điện thoại, đó là của Thường Hải Tâm, hắn cười, rồi bước đến chỗ đằng xa, bước một đoạn rồi mới nhận điện thoại.
Bên đó tiếng của Thường Hải Tâm hơi trách móc: “Sao lâu vậy anh mới nghe điện thoại?”
Trương Dương cười nói: “Bên cạnh có người, không tiện nói chuyện.”
Thường Hải Tâm nói: “Có gì mà không tiện?”
Trương Dương cười nói: “Mấy ngày nay đã gọi cho em vô số cuộc điện thoại, mà không liên lạc được.”
Thường Hải Tâm nói nhỏ: “Có phải anh không biết đâu, cha em đã cắt đứt tất cả liên lạc với thế giới bên ngoài của em, tịch thu tất cả công cụ thông tin của em, ông thật là bá đạo!”
Trương Dương cười hà hà: “Đừng giận, thật ra ông rất quan tâm đến em đấy.”
Thường Hải Tâm nói: “Em biết, nhưng lần này thật là hoang đường quá, không ngờ ông lại tin vào lời đồn ở ngoài.”