Trương Dương cười khổ nói: "Đừng nói với tôi cái chuyện này, cô vừa nói, tâm cắn cô tôi cũng có rồi đấy"
Kỳ Sơn ở một bên cười ha ha.
Vũ Ý cười hì hì nói: "Có cần độc ác như vậy không?"
Trương Dương nói: "Tôi chỉ biết nổi tiếng không phải là chuyện tốt, hiện tại được rồi, Hạng bí thư tự mình điểm danh tôi, muốn cho tôi cuối tuần này đi trường đảng làm báo cáo cho cán bộ học tập"
Vũ Ý nói: "Báo cáo về sự tích tiên tiến à! Tốt, đến lúc đó tôi mang theo thợ quay phim cổ vũ cho anh!"
Trương đại quan nhân cười khổ nói: "Vũ đại ký giả, coi như tôi cầu cô, cô đừng hãm hại tôi nữa, tôi tới Tân Hải là vì công tác chứ không phải là vì làm anh hùng, càng không phải là đi diễn thuyết lưu động, hai ta có thể nói rõ luôn, tôi tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình trung ương, còn cô sau này cũng không được nhắc lại chuyện này"
Vũ Ý nói: "Được được được! Tôi đáp ứng là được chứ gì!" Hiện tại cô ấy cũng tin tưởng là mình đã mang đến phiền phức cho Trương Dương.
Lúc xe chạy qua chợ giao dịch xe, Trương Dương ghé đầu vào cửa sổ nhìn một chút.
Kỳ Sơn nói: "Chợ xe của các người sao đột nhiên lại ngừng kinh doanh chỉnh đốn thế?"