Trời đất chứng giám, Trương đại quan nhân căn bản sẽ không nghĩ tới đùa giỡn lưu manh, đùa giỡn lưu manh với nữ ký giả, cho hắn thêm một lá gan hắn cũng không dám, còn chưa có làm chuyện gì thì toàn quốc đều biết, nếu như thật sự đùa giỡn lưu manh, vậy cũng chịu không nổi!
Trương Dương thở dài nói: "Vũ Ý, cô không rõ ràng ý của tôi."
Vũ Ý nói: "Anh cứ nói ra, anh không nói sao tôi có thể rõ ràng?"
Trương Dương nói: "Tôi không muốn nổi danh!"
"Tôi đã biết!"
Trương Dương nói: "Tôi nói là tôi không muốn thông qua phương thức này để tuyên truyền!"
Vũ Ý nói: "Anh thật sự là chết một suy nghĩ, thời đại nào rồi, còn muốn làm chuyện tốt không để lại danh hả? Có quan viên nào không muốn vinh dự, rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu, làm được nhiều chuyện, anh không tuyên truyền cũng không người biết."
Trương Dương nói: "Tốt quá hoá dở, súng bắn chim đầu đàn, cây cao sẽ bị gió thổi ngã, những đạo lý này cô không nghe nói qua sao?"
"Nói cái gì, rất cao siêu, tôi nghe không hiểu."
"Nâng chết người đó cô có hiểu chưa?"