Trương đại quan nhân bỉu môi nói: "Đêm dài vắng vẻ, trống rỗng tịch mịch..."
Rầm một tiếng, Trần Tuyết để hắn lại ngoài cửa, nửa câu nói của Trương đại quan nhân đã tới bên môi bị nuốt trở lại, thằng nhãi này thở dài, vung tay lên chuẩn bị gõ cửa, không ngờ rằng Trần Tuyết chủ động mở cửa phòng, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng nhìn hắn nói: "Chỉ biết anh sẽ lại gõ, nhắc tới dày độ da mặt, thật đúng là không ai có thể theo kịp anh."
Trương Dương cười hắc hắc nói: "Cô hiểu tôi rồi!"
Trần Tuyết nói: "Chuyện của anh xong chưa?" Nói cho hết lời, cô ấy cũng thấy những lời này nói không được tự nhiên, mặt cười có chút phát nóng.