Ánh mắt Trương Dương nhìn về nơi khởi nguồn của những mùi hương, mới phát hiện quanh bờ sông có rất nhiều hoa cỏ cùng nhau đưa sắc.
Cố Giai Đồng cất ô tô xong quay lại, nàng ngày hôm nay mặc một bộ đầm dài màu tím, tóc làm xoăn trông hết sức kiêu sa, mày ngài thanh sắc, mắt sâu như nước, đôi môi đỏ mọng rực lửa, phối hợp lại tạo thành một khuôn mặt tinh xảo không thể chê được. Mái tóc xoã xuống ôm lấy đôi vai trần trắng như tuyết làm cho nàng trông cực kì gợi cảm, đối với Trương Dương mà nói, cái thân hình kia làm cho hắn không thể không nhớ tới hình ảnh nàng đêm đó, trần trụi ân ái triền miên không dứt, càng nghĩ Trương Dương không tự chủ được phải nuốt nước miếng.
Cố Giai Đồng cảm nhận được rõ ràng ánh mắt thằng nhãi này nhìn mình trở nên nóng rực, đi đến bên hắn nhỏ giọng nói: “Chỗ ngươi đã an bài rồi, tối ra ở chỗ ngươi …”
Tim Trương Dương không khỏi gia tốc lên một chút, hắn ho khan 2 tiếng, giả mù sa mưa nói: “Nếu như không có gì bất tiện …”
Cố Giai Đồng liếc mắt nhìn hắn nói: “Chỉ giỏi làm bộ làm tịch!” Khoé miệng nhoẻn cười, vẻ phong tình quyến rũ lại toát ra.
Kiến trúc của nhàn hàng Thuỷ Thượng Nhân Gia tựa như một cái thuyền lớn, trên thực tế cả toà kiến trúc chính là một cái thuyền lớn. Cố Giai Đồng giới thiệu nói chiếc thuyền này bình thường vẫn có thể chạy, nhưng hiện tại đã bỏ neo chắc chắn để tiện cho việc kinh doanh. Vẻ bên ngoài trang hoàng giống như một chiếc thuyền hoa cổ, treo đèn lồng cung đình, nếu như là buổi tối thì hiệu quả càng cao. Dọc đường đi vào đều được rải sỏi, hai bên phải trái có già cổ thạch đăng. Tới bên bờ, đặt chân lên chiếc cầu nhỏ màu sắc tuy rằng sáng nhưng lại có vẻ vũ kĩ như đã trải qua không biết bao mưa gió, tạo thành một hiệu quả cổ kính mặc dù nó cũng được kiến tạo mới đây.
Đặt chân lên trên chiếc cầu, Trương Dương ngẩn ngơ như thời gian trở về thời Tuỳ triều, bước chân không tự chủ mà thư thả, hoà mình vào trong tâm tưởng, Cố Giai Đồng thấy bộ dạng hắn mỗi bước chân thông thả thư thái, không nhịn được cười cười nói: “Làm sao mà trông như ông cụ vậy?”
Trương Dương lúc này mới trở lại với hiện thực, cười cười một tiếng nói: “Bước chân tới chỗ này cảm giác như trở về thời xa xưa vậy! Cảm giác như chính mình là một cổ nhân!” nói tới đây, hai người đã đặt chân lên thuyền, hai cô nương mặc trang phục cung đình thời xưa bước ra tiếp đón, bất quá đồ này cũng chỉ làm từ vải bình thường may mô phỏng theo mà thôi. Trương Dương có hứng thú nhìn kĩ hai cô nương này một chút, ánh mắt không tự chủ dừng lại trên hai bộ ngực căng tròn, Cố Giai Đồng cảm giác được ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng ho khan một tiếng.
Trương Dương cũng mỉm cười, hai cô nương kia đối với tình cảnh này dù có thấy nhưng cũng không phàn nàn gì, vẫn thản nhiên hướng về hai người tươi cười. Làm cái nghề này thì chuyện cũng như cơm bữa, chẳng có gì là lạ cả.
Chắc rằng Cố Giai Đồng trước đây đã từng tới đây, vừa thấy nàng tới là một trung niên nhân vóc người trung trung vội vã đi tới tươi cười: “Cố tổng giám đốc tới! Tại hạ không tiếp đón được từ xa, thật là không có ý tứ, xin phéo có thể được chuộc lỗi!” hắn chính là quản gia của Thuỷ Thượng Nhân Gia – Bành Quân Trường, cùng Cố Giai Đồng cũng có quen biết. Cố Giai Đồng mỉm cười, giới thiệu hắn và Trương Dương. Sau đó Bành Quân Trường an bài hai người ngồi tại một căn phòng nhỏ, từ chỗ này có thể thấy được cảnh sắc mỹ lệ trên toàn Khiểu Minh Khê không xót chỗ nào.
Bành Quân Trường pha trà mời hai người, sau đó đem tình huống đại thể Thuỷ Thượng Nhân Gia nói ra. Trương Dương trước giờ đối với kinh tế vốn không có hứng thú lắm, nên đại đa số sự chú ý đều đêm đặt lên phong cảnh ngoài cửa sổ cả, một phần nhỏ còn lại thì đặt trên người mấy cô nương phục vụ, hắn chợt phát hiện các cô nương phục vụ ở Thuỷ THượng Nhân Gia, cô nào cũng xinh đẹp, có thể cũng một phần là do phong vận nữ tử vùng Giang Nam vốn luôn ôn nhu dịu dàng. Tới lúc món ăn bưng lên, hắn cảm thấy chỗ này so với cái nhà hàng ở chỗ hồ Thanh Bình cũng không hơn nhiều quá, có thể thấy rằng, với cảnh đẹp như thế, người đẹp như thế, món ăn tự nhiên sẽ trở nên bớt phần quan trọng đi rất nhiều.
Lúc Bành QUân Trường rời đi, Cố Giai Đồng nhỏ giọng nói: “Ngươi cảm thấy nơi này thế nào?”
Trương Dương đáp: “Muốn nghe ta nói thật chứ?”
Cố Giai Đồng thản nhiên cười, từ giọng nói của Trương Dương có thể nghe ra hắn đối với chỗ này cũng không thích thú lắm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, đặt đũa xuống, lấy giấy ăn lau lau khoé môi. Có thể nói khí chất củ nữ nhân, ba phần là do thiên thành, bảy phần do tu dưỡng. Mỗi cử chỉ dù là giơ tay nhấc chân của Cố Giai Đồng đều hiển ra một vẻ ung dung cao quý. Trong con mắt của Trương Dương, nàng so với Hải Lan thiếu một chút quyến rũ, nhưng lại thân thiết hơn so với Tần Thanh, nhưng nàng có một một vẻ đẹp thành thục kiều mị rất riêng mà không ai có được.
Trương Dương nói: “Món ăn tại đây cũng rất khá, nhưng không thể nói là đặc sắc. Bất quá mấy cô nương phục vụ thực sự xinh đẹp, ta thấy chỗ này sức hút một là từ phong cách, hai và chính nhất là từ đám cô nương phục vụ ấy. Mà ta thấy cái chỗ này phong cách trang hoàng cũng khá giống kĩ viện thời cổ.”
Cố Giai Đồng á khẩu mà nhìn hắn, trí liên tưởng của hắn cũng thật sự là phong phú. Một chỗ làm ăn rõ ràng chính quy của người ta mà bị hắn đem quy với kĩ viện, nàng không khỏi trừng mắt lườm hắn: “Đầu óc ngươi thật sự là có vấn đề!”