Trương Dương nhìn Chương Bích Quân nói: "Bà có lựa chọn!"
Chương Bích Quân nội tâm cả kinh.
Trương Dương nói: "Nếu như bà sớm nói cho tôi biết hành tung của Lệ Phù, nếu như bà không coi đây là điều kiện áp chế tôi, tôi có thể sớm một bước chạy tới bên cạnh cô ấy, có thể cô ấy vẫn được cứu!"
"Xin lỗi!" Chỉ có Chương Bích Quân mới rõ ràng những lời này của mình rốt cuộc có bao nhiêu thành phần chân thành ở bên trong.
Trương Dương đứng lên lắc đầu nói: "Tôi không hy vọng có bất luận liên hệ gì với bà!"
Nhìn bóng lưng của Trương Dương đi xa, biểu tình trên mặt Chương Bích Quân có vẻ có chút hoang mang. Xuyên qua cửa sổ, thấy Trương Dương đi vào phòng tạm trú kinh thành tỉnh Bình Hải. Chương Bích Quân cầm lấy điện thoại, cấp tốc gọi cho một dãy số: "Tôi đã gặp hắn!"
"Thế nào?"
"Lời nói của hắn không có nhiều sơ hở."